Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ tư,
24.05.2017 17:50 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Năm 2017
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 5
Số truy cập: 796760
Tin tức
Chân dung Trịnh Bá Đĩnh


- Thành viên sáng lập Tạp chí Người Bạn Đường (Tiếng nói của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga), 1992. - Thành viên sáng lập Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, 1994 - Từ năm 1996 làm việc tại Ban lý luận văn học, Viện văn học - Hà Nội.

(Tặng Hoàng Thao)

Lời người sưu tầm: Năm 1984, tại trại sáng tác Mộc Châu dành cho các nhà văn 6 tỉnh biên giới phía Bắc do Hội nhà văn VN tổ chức, Nhà văn Hoàng Thao đưa cho tôi xem tờ giấy có bút tích của Nhà thơ Quang Dũng chép bài thơ “Đêm Bạch Hạc” tặng ông. Bài thơ “Đêm Bạch Hạc” – Quang Dũng viết vào Thu – Đông 1967, trong chuyến cả hai ông cùng lên Việt Bắc công tác.Tôi rất thích bài thơ này và đã xin phép nhà văn Hoàng Thao chép lại vào sổ tay. Năm 1985, tập thơ “Mây đầu ô” của Quang Dũng xuất bản, không thấy có bài thơ “Đêm Bạch Hạc”. Sinh thời, ông thường hay quên những bài thơ của mình. Mấy năm sau có dịp về Hà Nội, tôi đã giới thiệu bài thơ “Đêm Bạch Hạc” kèm theo lời bình, đăng trên báo Nhân dân chủ nhật năm 1988 (hoặc 1989 thì đúng hơn). Bài thơ này cũng đã giới thiệu trên T/c Người Bạn Đường số năm 1995 tại Matxcơva. Nay xin đưa lên website để giới thiệu cùng đông đảo độc giả (Châu Hồng Thuỷ)

Đêm trăng Sông Mã
Quang Dũng






Nhà thơ Quang Dũng
Quang Dũng
(1921 - 1989)
Băng Sơn

Loại trừ một vài trường hợp như quà Tết, quà biếu, quà cưới... quà mang một nghĩa khác, còn thông thường quà nghĩa là một món ăn phụ, ăn cho vui, cho ngon, cho thích... chứ không phải món ăn cho no như hai bữa chính mỗi ngày.
“Ngày trao giải thưởng, Trang không biết mà đến nhận. Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa tìm được địa chỉ của Trang, cũng chưa một lần biết mặt...

Thơ Trang già dặn, sự già dặn của người từng trải, mặc dù Trang mới ngoài hai mươi tuổi. Luôn day dứt trong thơ Trang những nỗi đau nhân thế, nỗi đau từ trong tâm khảm. Lời thơ Trang giản dị mà xúc động. Ngỡ như Trang nghĩ gì viết nấy, chẳng hề dụng công giũa rèn chữ nghĩa. Thế mà vẫn thơ, thế mà vẫn gợị. Trang thực sự là thi sĩ.”

Năm 1995, trong tuyển thơ “Những nẻo đường xứ tuyết” tôi đã viết về Trang những dòng như thế. Gần đây, tôi được Trang đưa cho xem tập thơ mới của cô. Trong cuốn sổ tay ấy, chen giữa những bản nháp thơ là những dòng ghi cách làm dưa chuột ngâm giấm và kết quả những trận đấu: Mêhicô - Uc 2-0, Pháp – Brazil 2-1.v..v... Xưa, Trang trăn trở về quê hương, về mẹ, nay Trang day dứt nhiều về hạnh phúc lứa đôi, và vui sướng về đứa con yêu dấu của mình. Thơ Trang giờ đây tươi mới, trẻ trung hơn cả cái thời thanh nữ.

Mátxcơva 25/05/2002
Châu Hồng Thủy



LÀNG TÔI

Làng tôi nơi xa xôi
Có đồng ruộng chiêm mùa nước nổi
Những ngõ thôn mưa về thường lầy lội
Phù sa sông lẫn dấu chân trâu.
Mùa hạ chang chang nắng khét da đầu
Trẻ con lau nhau củ khoai củ lạc
Bà tôi mặc áo nhuộm nâu, quần ống lệch
Suốt bốn mùa đội mãi một vành khăn

(Tiểu sử tác giả xem mục Giới thiệu HVHNT)
Mùa thu vàng  - Lê vi tan
Nguyễn Thị Châu Giang


" Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa "
( Tế Hanh)
Tọa đàm tại Hội trường Đại sứ quán
Ngày 21 tháng 5 năm 2006, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức Toạ đàm Văn học về Truyện ngắn của Nguyễn Đình Lâm. Toạ đàm Văn học thường được Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga tổ chức nhân dịp tập sách của các Hội viên ra mắt bạn đọc.
Bìa tập Tình yêu hàng chợ
Võ Thị Thu Trang


Có thể nói Nguyễn Đình Lâm là một người có sức viết dẻo dai, năng động. Con kiến tật nguyền còn đang dư âm trong lòng độc giả thì anh đã lại ra tiếp tập sách Tình yêu hàng chợ. Đây có thể xem là phần 2 của một tập sách hoàn chỉnh. Bởi vì mạch viết của anh vẫn tràn đầy, vẫn đi theo những số phận mà anh cảm thấy lòng băn khoăn, day dứt, muốn giải tỏa.
Võ Thị Thu Trang

Một ngày cuối đông, anh Châu Hồng Thủy đưa tôi quyển “Con kiến tật nguyền” và bảo : “Đây là tác phẩm của chính người Việt tại Nga viết về cộng đồng của mình”.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ để đọc cho xong cho xong quyển sách, chắc cũng phải mất vài ngày. Đã là con kiến, lại còn tật nguyền, chắc nó tỉ tê, thở than dài dòng lắm. Nhưng không, giọng văn rất thoáng, mỗi cốt truyện gói gọn trong một hoàn cảnh, một con người. Vì vậy, tôi đã đọc một mạch từ đầu đến cuối không ngừng nghỉ.

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 784, 785, 786, 787  [sau]
 
 
 
Thư viện hình