Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
22.03.2019 08:27 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Ba 2019
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 1070933
Tin tức
Giữa bao công việc chất chồng ngày cận Tết, chỉ cần trời hanh nắng là tôi lại đem sách ra hong. Tôi thích cái cảm giác nâng niu từng trang giấy cũ thơm mùi nắng cùng lũ trẻ quê bên hiên nhà trong những ngày hanh hao cuối Chạp.
Kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc chùm thơ thứ nhất của tác giả Ngô Xuân Huệ. Sau hơn 40 năm mới cầm bút trở lại, thơ của ông vẫn tiếp nối mạch trữ tình từ thưở còn sinh viên. Bên cạnh mạch thơ trữ tình, thơ ông cũng hướng về mạch Thế sự, trăn trở về những vấn đề của đời sống hiện tại. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Thế sự của ông với bạn đọc Người Bạn Đường

Tuyên ngôn của Chủ Nghĩa Ăn Thịt Người Đẻ Sách (Kết) Tiếp theo kỳ trước:

Trong tương lai, nền văn trị của giai tầng Ăn Thịt Người Đẻ Sách sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập đó mất đi nhanh hơn. Hành động văn học chung của giai tầng Ăn Thịt Người Đẻ Sách, ít nhất ở những nước có ngữ pháp văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng văn nghệ của họ.

Cháu thực sự là một tài năng nghệ thuật lớn và sống rất có tình...Mẹ tôi sau đó ra đi sớm quá, nên chưa có dịp gặp người ca sỹ trẻ có âm hưởng tên bà trong tên gọi mà bà rất yêu quý và hy vọng này... Đến hôm nay, tôi vẫn rất thầm cảm ơn Tân Nhàn những ngày tháng ấy, tiếng hát và những tâm tình của cháu về mẹ tôi trên sân khấu lúc đăng quang, đã mang lại niềm vui. đã xoa dịu trái tim vốn đau yếu của mẹ tôi, đã mang đến sức sống và tình yêu cuộc đời cho mẹ tôi lúc xế chiều ...


NGÔI MIẾU TRÊN VỆ ĐƯỜNG

(Chuyện ly kỳ về ngôi miếu, cây dầu đôi 350 tuổi ở Khánh Hòa)

Con chim tình đã bay đi

Không còn kêu xé trời, xé đất

Khắp không gian bỗng trở nên tươi mát

Tâm hồn ta thanh thoát lại. Điềm nhiên ...
Anh, nhà thơ, nhà tướng thuật, nhà phong thủy học... Ái Nhân Bùi Cao Thế là đồng hương xã với tôi. Cha anh là người thôn Gia Cốc (làng Cốc), mẹ anh là người thôn Đỗ Thượng (làng Đọ), chị cùng mẹ khác cha với anh là người thôn Đỗ Hạ (làng Đá), thôn tôi. Anh hơn tôi cũng kha khá tuổi nên thủa nhỏ, tôi chỉ biết anh qua lời khen của làng xóm: hiền lành, chăm chỉ và học giỏi.

Nhà giáo Ngô Xuân Huệ sinh ngày 19-5-1954, quê quán Gio Linh, Quảng Trị, tốt nghiêp Khoa Văn ĐHP Hà Nội 1 năm 1976, hoàn thành Khoá Sau Đại học năm 2004, đã từng dạy học tại Quảng Trị, Bình Thuận, Hải Phòng, hiện sống tại Đảo Cát Hải, Hải Phòng. Ông làm thơ từ thời còn sinh viên, nhưng vì nhiều lý do, không đi theo con đường sáng tác. Sau nhiều năm không cầm bút, nay ông trở lại làm thơ, với đề tài phong phú, giọng thơ trữ tình đằm thắm. NBĐ xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ mới của ông cùng bạn đọc
Lặng lẽ chiều Ba Mươi
Lưa thưa người tảo mộ
Cảnh đồng quê tĩnh mịch
Con đường làng vắng tanh
Phố phường như nín thở
Bâng khuâng đón xuân về
THÁNG GIÊNG

Tháng giêng non như cánh tay mềm
Đêm nắc nỏm điều gì vụng dại
Cơn tố bấc, cuốn tung bờ bãi
Giật mình nghiêng, tóc chảy trôi đêm
NẮNG CHƯA BAO GIỜ NGỌT NHƯ NẮNG HÔM NAY

Cả tuần không thấy nắng, bây giờ thấy nắng rồi...Không giấu được niềm vui, tôi cười khi soi mặt!

Mai mới là Chúa Nhật, hôm nay ngày cuối tuần, bạn mới vừa gọi phone mời tôi ra quán...nắng!

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 807, 808, 809  [sau]
 
 
 
Thư viện hình