Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ năm,
02.12.2021 03:43 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười hai 2021
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 1471927
Tin tức > Châu Hồng Thuỷ
Hôm ĐSQ công bố danh sách các đơn vị, cá nhân ủng hộ 14 nạn nhân bị tai nạn trong vụ cháy xưởng may ở Egorevsk ngày 11/9 vừa rồi, đọc thấy tên Hội Người Việt ở Volgagrad ủng hộ 80 nghìn rub, tương đương tương 2.600 USD, tôi có nhắn anh Nguyễn Giáo Hùng, Phó Chủ tịch Hội cho xin một vài hình ảnh Lễ quyên góp dưới đó. Anh Hùng bảo, rất tiếc là không bố trí người chụp ảnh. Việc quyên góp giúp người cơ nhỡ, rủi ro trong cộng đồng người Việt ở đây là thường xuyên, ít khi chú ý đến chuyện quay phim chụp ảnh lưu lại. Người thì làm ăn thất bát muốn về nước không có tiền mua vé máy bay, người bị tai nạn chết không có người thân bên cạnh, phải đưa thi hài về nước, người có con học giỏi nhưng quá nghèo cần tiền nộp học hàng năm, Công ty và Hội người Việt ở đây đều đứng ra cáng đáng và tài trợ…

Xem chi tiết
Hầu như gia đình người Việt nào ở Volgagrad cũng có ít nhất một bộ cần câu, ở ta gọi là câu quăng. Bộ dây dài vài chục đến hàng trăm mét, có tay quay để guồng dây cước, gắn chùm lưỡi câu hàng chục cái, không cần chuẩn bị mồi. Mồi chính là những con cá bé tý xíu bằng nhựa gắn với lưỡi câu. Có lúc giật được dăm bảy con cá một lúc. Vài ba tiếng đồng hồ câu lúc sáng sớm, hoặc chiều tối, có thể được bảy tám chục con. Được con nào, bỏ ngay vào túi lưới thả dưới sông, cuối buổi mới kéo túi lưới lên, cá vẫn còn sống giẫy đành đạch. Xem chi tiết
Bút ký của Châu Hồng Thuỷ

Lời tác giả: Bài này viết từ năm 2007. Nay tìm lại được, đưa lên để nhớ lại một thời

Nghe tên Ốp (Ký túc xá) Sài Gòn cách đây đã gần chục năm, nhưng mãi tới tận đầu năm 2005, lần đầu tiên tôi mới có dịp đặt chân đến. Người nhà tôi gửi quà từ Việt Nam sang. Dịch vụ phía đầu Matxcơva gọi điện nhắn tôi đến Ốp Sài Gòn để lấy. Lần thứ hai tôi đến ốp Sài Gòn, cuối tháng 5 năm 2006 vừa rồi, cũng là lần cuối cùng, do liên quan đến nhân vật của câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây.

Xem chi tiết
(Chia xẻ cùng bạn Võ Hoài Nam)

Chiếc gậy chống tuổi xế chiều của bạn,
Bất chợt gẫy chiều qua,
Phiên bản cuối cùng không thể phiên bản nữa,
Vitali đi mãi không về.

Xem chi tiết
(Nhân Fathers Day - Ngày Lễ những người Cha - viết thay các em Nam Phong, Đa Phước, Minh Thuý, Kim Thoa, Thanh Thiên)

Sáu đứa chúng con mẹ từng địu trên lưng
Lúc xay giã dần sàng, lúc gẩy rơm phơi lúa
Và lưng cha từng biến thành lưng ngựa
Cho chúng con thành kị sĩ lên đường.
Xem chi tiết
“Viết là công việc đơn độc của một người. Ly hương là con đường cùng văn hóa. Người viết phải tìm cách nhập vào đại lộ văn hóa xứ người, ngược lại sẽ bị lạc lõng và lãng quên ở cuối con đường cùng văn hóa của mình, nhất là ngôn ngữ của mình.”…“Nhưng người đàn bà tha hương viết bằng tiếng mẹ đẻ là một nỗ lực sống còn tâm linh: viết hay là chết lụi tâm hồn”(1). Những dòng của nhà văn Lý Lan viết về nghiệp viết của đạo diễn Việt Linh ấy, lại dường như là viết cho hầu hết nghiệp viết của những người Việt xa xứ, kể cả những “nhà thơ Việt” ở nước Nga như Nguyễn Huy Hoàng và Châu Hồng Thủy.
Xem chi tiết
Lắng nghe bước chuyển của Thời Gian

Im lặng, ngập ngừng, phút Đất Trời giao cảm

Êm như tay em, rạo rực từng huyết quản

Nút không giờ: Quá Khứ gặp Tương Lai.
Xem chi tiết
VÔ ĐỀ 9

Khi khổ đau- ta đêm ngày cầu nguyện
Chúa Quyền năng cất gánh nặng cho mình
Lúc sung sướng đắm mê vòng hoan lạc
Ta vô tình quên mất đấng cao xanh

Matxcơva tháng 12-1998

Xem chi tiết


Gửi tình yêu, gửi cả những ước mong
Vào cái tên của con: Trần Quý Phúc,
Nhưng cha mẹ chẳng thể nào ngờ được
Theo nghiệp văn, con đánh mất tên mình.
Xem chi tiết


Khế nẫu rụng đầy mặt đất
Còng lưng mẹ ngại ra vườn
Chống gậy bước cha lẫm chẫm
Ngóng con ở phía tha hương. Xem chi tiết
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5  [sau]
 
 
 
Thư viện hình