Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Phông Đức Lạc: “Sợi chỉ đỏ kết nối” - cú bứt phá rất đáng ghi nhận của một cây bút tuổi hai mươi
09.05.2017 20:07

Qua “Sợi chỉ đỏ kết nối”, thấy được ở cô gái tuổi hai mươi này một sự am hiểu khá rộng về tôn giáo, địa lý, văn hóa, triết học cũng như những nỗ lực, tìm tòi đáng ghi nhận.

Sớm định hình được phong cách nghệ thuật, dù mới tròn hai mươi tuổi, Quỳnh Phạm (Bút danh của Phạm Thị Thúy Quỳnh) đã chứng mình được bút lực dồi dào của mình qua hai tập truyện ngắn liên tiếp nhau “Nhện, Trịnh, Thiên Thu”(Nxb Hội Nhà văn liên kết với công ty Thiên Đức, 2015) và “Sợi chỉ đỏ kết nối” (Nxb Hội Nhà văn liên kết với công ty Thiên Đức, 2016).

Nếu tập truyện ngắn đầu tiên được xem là những bước khởi động khá vững chắc, thì sang đến “Sợi chỉ đỏ kết nối”, cây viết thuộc Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hòa Bình này đã thực sự có một cú tăng tốc khá ngoạn mục cả về mặt thời gian, kỹ thuật viết, độ dày và đặc biệt, đó chất lượng đồng đều của cả tập sách. Với sự chững chạc trong cách dùng từ, đặt câu cũng như việc khéo léo dẫn dắt độc giả bị cuốn theo từng thiên truyện của mình, nếu chưa đọc qua phần tiểu sử, nhiều người hẳn sẽ nghĩ tác giả phải là một nhà văn già dặn tuổi nghề.

Mở đầu cuốn sách là “Chùa cổ” - một truyện ngắn bàng bạc chất thiền. Nhân vật “khách” luôn khát khao tìm về một cõi niết bàn. Có phải đó là nơi chỉ tồn tại lòng từ bi, nơi không còn đau khổ? Không gian truyện “mờ khói, mịt sương”, vừa hư, lại vừa thực. Đang ở cõi tạm, thoáng chốc đã chuyển sang cõi mộng, cõi chiêm bao. Rồi cuối cùng nhận ra, những thứ xa xôi lại đôi khi quá ư gần gũi. Đời người đâu tránh khỏi những nỗi đau? Sự thật, như lời vị Sư thầy nói, sao mà cay, mà đắng: “Con ơi, huyết lệ đã đổ xuống vô số trên thế gian này. Những anh hùng, những con người vô danh, những kẻ hô mưa gọi gió trên vũ đài lịch sử và ngay cả Tạo hóa cũng đã từng như vậy, huống hồ chi là khối người ngọc có linh tính, có nghĩa tình. Nhân gian chưa từng độ lượng. Gió mây vạn tượng, bãi bể nương dâu, đâu có gì là trường tồn mãi mãi”. Chi bằng hãy sống tốt cho kiếp này trước đã.

“Luồng rừng” là một truyện ngắn có đan xen màu sắc huyền ảo vào một câu chuyện hiện thực có cốt truyện đơn giản. Quỳnh Phạm đã thỏa sức phô diễn tài quan sát, khả năng miêu tả cảnh sông Đà một cách khá độc đáo. Song việc sử dụng quá nhiều từ Hán - Việt ngẫu hứng và vài câu so sánh chưa tương đồng đã làm truyện có vẻ nặng nề đôi chút. Cái đọng lại cuốn cùng là những rung động khẽ khàng giữa con gái người đánh cá và một chàng phóng viên ưa phiêu lưu mạo hiểm.

Trong cả tập sách gồm mười hai truyện ngắn đã lóe lên những truyện ngắn đầy bứt phá, trăn trở và giàu tính ẩn dụ. “Cổng trời” khắc họa những cuộc đầu tranh khắc nghiệt giữa con người với ma quỷ, con người với thiên nhiên, con người với con người và với chính bản thân mình để nắm níu sự sống vốn dĩ nhiều khốc liệt. Quỳnh Phạm mang đến triết lí: “Niềm tin cho chúng ta nhiều thứ và cũng cướp đi của chúng ta nhiều thứ”. Ai có thể phân biệt rạch ròi ranh giới được và mất?

Truyện ngắn “Khắc khoải ngàn năm” tựa một mối hàn chắp nối sự dang dở của truyện ngắn “Luồng rừng”. Sông Đà vẫn hiện lên với “những tiếng gọi đò, tiếng cá bạc vút lên khi buông cần thả lưới và cả những huyền thoại về loài Thuồng Luồng ẩn dưới đáy nước vạn năm sẽ lên bờ mặc giáp cầm gươm khi có ngoại bang xâm lấn, về loài Giải khổng lồ chỉ chực dìm nịch ăn người, về hang Hùm sâu chẳng thấy đáy đã nuốt gọn biết bao thuyền bè dám bén mảng tới, về những hút nước ác hiểm đã cướp đi sinh mạng bao người.” Điều đáng bàn là ở truyện ngắn này, yếu tố hoang đường, kỳ ảo được Quỳnh Phạm đẩy lên cao độ làm cho câu chuyện vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn.

“Một ánh trăng thừa”ban đầu mang đến những dư vị xót xa, xúc động về tình mẫu từ thiêng liêng. Nhưng thật bất ngờ, đến phần kết, nó lại ám ảnh tâm trí độc giả bởi nỗi khổ tâm của một bà mẹ, bởi sự thay đổi chóng mặt của một đứa con. Dường như hoàn cảnh sống “đượm vị mặn chát” đã làm cho nhân vật Gái đánh mất cái bản chất hồn nhiên của chính mình ngày hôm qua để đột ngột trở thành một con người hoàn toàn khác, khác đến mức Lụa, mẹ cô cũng phải bàng hoàng “lên cơn sốt”?

Bên cạnh những truyện ngắn trĩu nặng suy tư, chiêm nghiệm thì cũng có những truyện ngắn nhẹ nhàng, man mác nhằm tạo quãng nghỉ thoáng chốc trong tâm hồn độc giả. “Soi kẻ tha hương” là một nốt trầm sâu lắng, bâng khuâng.

Ngoài ra, “Đất tổ”, “Khúc ca mộ đá”, “Khúc bi ca”, “Ám ảnh cứu rỗi”, “Bao dung”... cũng là những truyện ngắn lạ, đáng đọc, đáng suy ngẫm và thể hiện sự chỉn chu trong việc trau dồi ngòi bút của Quỳnh.

Cuốn sách hơn 150 trang khép lại bằng một truyện ngắn được lựa chọn làm tựa chung cho toàn tác phẩm này - “Sợi chỉ đỏ kết nối” rất đậm và thấm bởi những quan điểm sáng tác vô cùng cá tính thể hiện tư chất nghệ sỹ của một tác giả sớm “già” trước tuổi: “Ta không cho phép mình được lặp lại sự sáng tạo, ngay cả dòng cảm xúc vốn dĩ tràn trề cũng đã sáo mòn”. Đó cũng chính là lời nhắc nhở kín đáo, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cây bút trẻ hiện nay khi muốn đặt chân vào con đường Văn chương chân chính, chuyên nghiệp và lâu bền. Quỳnh không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với sự dễ dãi, hời hợt trong quá trình cầm bút.

Với 12 truyện ngắn trong tập sách thứ hai này, Quỳnh Phạm đã phần nào khẳng định được dấu ấn cá nhân bởi những tác phẩm được tối giản hóa cốt truyện và tối ưu hóa ý tưởng. Văn phong mang hơi hướm văn học trung đại là cách Quỳnh tự thử thách bản thân, bởi suy cho cùng, làm mới một cái đã xuất hiện chắc chắn sẽ khó gấp bội việc kiến tạo một cái hoàn toàn chưa có. Song cũng vì thế mà vài ba truyện của Quỳnh bị lê thê, thô ráp, khiên cưỡng dẫn đến khô khan, khó nắm bắt, khó cảm nhận. Vốn từ của Quỳnh rất phong phú nhưng một đôi từ được tác giả ưu ái sử dụng nhiều dẫn đến sự nhàm chán. Nhiều đoạn văn còn lên gông, căng cứng, thiếu tự nhiên. Nhìn nhận thẳng thắn, sách Quỳnh hiển nhiên sẽ kén bạn đọc. Muốn hiểu văn Quỳnh, phải đọc bằng tâm thế khám phá hơn là thưởng thức, hết sức kiên trì đọc chậm, đọc kỹ và thỏa sức mở rộng hết biên độ, tần suất suy tưởng như ai đó từng nói đại ý rằng, đọc sách là hành trình độc giả sáng tạo cùng nhà văn.

Qua “Sợi chỉ đỏ kết nối”, thấy được ở cô gái tuổi hai mươi này một sự am hiểu khá rộng về tôn giáo, địa lý, văn hóa, triết học cũng như những nỗ lực, tìm tòi đáng ghi nhận. Hy vọng rằng, cây bút trẻ Quỳnh Phạm sẽ tiếp tục bứt phá, tiếp tục cách tân, tiếp tục thành công ở những cuốn sách tiếp theo!

Theo bản tác giả Phông Đức Lạc  gửi NBĐ



URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=8036

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net