Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Lê Thị Xuân Liên: Chuyện nghề trong "Sống dễ lắm" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
25.02.2017 20:24

Thạc sĩ Ngữ văn Lê Thị Xuân Liên, quê quán: Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh, đã từng học tại Khoa Văn Sử - Cao đẳng Sư Phạm Tây Bắc, Khoa Văn- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Cao học Ngữ văn tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1, hiện giảng dạy tại Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La). "Chuyện nghề trong "Sống dễ lắm" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp" là bài cộng tác đầu tiên của tác giả với trang Người Bạn Đường. Xin trân trọng giới thiệu bài viết cùng độc giả

Là nhà văn ưa thích khám phá những bí ẩn ở con người, hướng tới cái chân lý vô tận của đời người; khám phá những nghịch lí ở đời, phơi bày nó lên từng trang viết, Nguyễn Huy Thiệp thường chú ý khắc hoạ kiểu nhân vật có nhiều uẩn khúc, cuộc đời họ có những khúc khuất, quanh co, những phút giây tự tỉnh thức. Cứ thế, từng bước một ông dẫn bạn đọc dọc theo hành trình cuộc sống của nhân vật tiến dần đến với cái đích mà ông đã đặt ra khi bắt đầu câu chuyện.

“Sống dễ lắm”  là một truyện ngắn không mấy nổi bật trong số những truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đã viết nhưng nó lại có sự hấp dẫn riêng. Sự hấp dẫn bắt đầu từ cách đặt tên truyện bằng câu nói thường nhưng lại hàm chứa một triết luận về cuộc sống của nhà văn, đặt tiền đề cho nội dung và diễn tiến của cốt truyện. Cả câu chuyện như là phép toán chứng minh ngược cho những triết luận thú vị về nghề nghiệp, về con người, về cuộc sống để rồi ta sẽ tìm thấy những nghịch lí muôn mặt của cuộc đời mà không bao giờ ta có thể đặt dấu chấm hết.

Câu chuyện bắt đầu kể về việc Ông giáo Chi – nhân vật chính trong truyện, được tỉnh cử với tư cách một thanh tra giáo dục, mang tài liệu sách vở đến giảng cho một lớp tập huấn tại một trường vùng cao Tây Bắc. Lúc ấy là vào cuối tháng bảy, Tây Bắc thường mưa nhiều, những đợt lũ quét bất ngờ đã gây tai hoạ không lường trước được. Nó đã cuốn trôi sạch tài liệu, đồ đạc ông mang theo khiến ông bất đắc dĩ phải xuất hiện trong bộ dạng nghịch dị trước mắt 11 giáo sinh ra đón, khiến họ nửa khóc, nửa cười khi thấy “một ông già gày gò, mình trần thân trụi ướt như chuột lột đang ngồi rét run cầm cập”(1). May mà, những cô giáo trẻ vùng cao chưa một lần đứng lớp ấy đã trổ tài may vá và “ngài thanh tra giáo dục” lập tức có ngay hai bộ quần áo được “cải tạo” từ những bộ quần áo cũ của họ.

Tác giả Lê Thị Xuân Liên

Với xuất thân là lính, coi nhiệm vụ trên hết nên dẫu ra mắt trong hình hài, vóc dáng chẳng mấy oai vệ, lịch lãm ấy cũng chẳng làm mất nhuệ khí ở ông giáo này. “Đúng ngày, đúng giờ, lớp tập huấn giáo dục vẫn được bắt đầu như thường lệ, y như qui định của Bộ Giáo dục mãi tận Thủ Đô”(2), ông vẫn đĩnh đạc lên lớp, bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình đầy nhiệt huyết. Trong hơn nửa tháng, không giáo án, chương trình,“từng ngày một, ông giáo Chi đã truyền cho đám giáo sinh trẻ ấy những kinh nghiệm, những nguyên tắc sơ khai về giáo dục theo cách của ông”.(3)mà chẳng một cuốn giáo học pháp hay giáo dục học nào viết như thế.

 “Dạy học là nghề dễ sống lắm!” Ông giáo Chi bắt đầu bài giảng của mình như thế đấy. Một câu nói ngắn gọn, mang tính chất triết lí. Nó như một triết luận về nghề dạy học của riêng ông, và nó cũng chính là bài học đầu tiên ông dạy cho các thầy cô giáo trẻ trong đợt tập huấn sư phạm của mình- bài học niềm tin.

Sau bài học tạo dựng niềm tin ấy, ông dạy cho 11giáo sinh sư phạm vùng cao  những kĩ năng sống để có thể sinh tồn, bám trụ được ở cái nơi đèo cao heo hút “chỉ toàn là núi là núi”, “không đâu buồn tẻ hơn”:

 - “Nếu lương ít, lại không có thực phẩm, ở vùng cao lấy đâu ra chợ thì làm sao để sống?”...

 - “Trồng rau, nuôi vài con gà, nuôi cả lợn. Chiều ba mươi Tết thịt lợn, đánh tiết canh…Thật không có gì vui như thế…vui như Tết...

 - “Cũng cần phải biết một ít kĩ năng như cách thiến gà..., phải biết một số cây thuốc cầm máu, biết phân biệt các thứ nấm độc…

 - “Tất cả là do tự nhiên điều chỉnh hết! Mình cứ sống thôi dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ mà sống!... Không nên tin cái gì đẹp đẽ quá…”

Sau những buổi học lí thuyết, “ông giáo Chi còn đưa bọn trẻ vào rừng, chỉ cho họ cách tìm cây rau ăn được, các cây thuốc, cách tìm phương hướng khi lạc rừng nhờ vào việc xác định rễ ở các gốc cây.
 
Buổi tối, họ ngồi tập hát,  ông giáo Chi dạy họ hát bài hát về nghề dạy học...”(4)

Đọc truyện ngắn này của Nguyễn Huy Thiệp bạn có thể tích lũy cho mình khá nhiều kĩ năng mềm để sống trên những mảnh đất vùng cao Tây Bắc hay ở bất cứ mảnh đất vùng cao nào khác, bởi những bài học về kĩ năng sống của ông giáo Chi trong truyện sẽ chẳng bao giờ ta tìm thấy trong sách vở. Tôi dám chắc đó là kinh nghiệm ông tích luỹ được trong những tháng năm làm giáo viên tiểu học vùng cao của mình.

Trong quan niệm xưa nay chẳng có nghề nào được xem dễ cả, nhất là nghề dạy học bởi nó nghề “dạy người” chứ không phải giản đơn là nghề “dạy chữ”, vậy mà ông giáo Chi lại khẳng định như đinh đóng cột thế này:“Dạy học không có gì khó cả!”. Có thể khi nói điều đó với đám học trò trong lớp tập huấn, ông giáo Chi chỉ muốn động viên, giảm nhẹ áp lực cho các cô cậu mới rời ghế nhà trường, chưa một lần đứng lớp, nhưng ông đâu biết rằng kết luận của ông về nghề dạy học lại ngược với quan niệm và nhận thức xưa nay của tất cả mọi người về nghề dạy học. Ngoài ra, ông còn truyền cho học trò của mình lối dạy học rất lạ, chẳng có cuốn giáo học pháp nào đề cập tới: “Mình cứ hình dung mình là đứa bé, đứa bé cần gì thì dạy thứ ấy…đừng dạy thứ nó không cần”. (5) Tôi thấy ngỡ ngàng trước một thứ lí thuyết vô cùng giản đơn mà có thể khi áp dụng nó lại phù hợp với thực tiễn giáo dục vùng cao: Dạy học theo nhu cầu của người học chứ không hoàn toàn áp đặt một cách giáo điều không cần thiết. Quan điểm giáo dục của ông Chi cũng chẳng theo lối mòn trong các giáo trình giáo hay sách vở từng viết. Theo ông: …trẻ con không có tội gì… mình phải yêu chúng nó như yêu mạng sống của mình"(6).

Khi viết những dòng này, tôi không bàn về sự đúng sai trong quan điểm giáo dục hay phương pháp giảng dạy của ông giáo Chi và có lẽ nó cũng không phải là vấn đề nhà văn muốn đề cập tới trong truyện ngắn của mình. Tôi chỉ muốn chia xẻ cùng bạn đọc về điều tôi ngộ ra khi đọc câu chuyện này: Dạy học không phải là việc dễ làm nhưng nếu muốn theo được nghề thì ngoài niềm say mê với nghề còn cần phải có một tấm lòng. Nói như ông giáo Chi thì “mình phải yêu chúng nó như yêu mạng sống của mình”.

 Mỗi người sẽ có một cuộc hành trình riêng của mình trong vòng đời sinh tử chung của loài người. Trong cuộc hành trình ấy ta không thể biết trước được tương lai của mình sẽ thế nào nhưng tôi dám chắc ai cũng khát khao một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống mãi là những ẩn số phức tạp, không có đáp số chung về hạnh phúc cho tất cả mọi người, nó sẽ nghịch biến theo dòng đời của mỗi con người và mỗi khoảng khắc họ đang sống! Tôi hy vọng các sinh viên sư phạm hiện đang học tập tại trường Đại học Tây Bắc sẽ tìm ra cho mình một định hướng, một phương thức sống, học tập phù hợp để có thể thực hiện tốt nhất ước mơ của mình.
_____________________________________
*(1), (2), (3), (4), (5), (6),  Nguyễn Huy Thiệp, Tướng về hưu, Nxb Văn hoá Thông tin, H, 2011, tr.188, 200.

Đón đọc bài thứ 2: Chuyện đời trong "Sống dễ lắm" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp



URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7999

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net