Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Chủ nhật,
28.05.2017 10:48 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Năm 2017
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 3
Số truy cập: 798667
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga
Tôi bao giờ cũng hình dung Tết gắn liền với đất Bắc, nơi đi trước mùa xuân phải có một mùa đông. Mùa đông ở nơi này mỗi năm mỗi khác, nó có thể lạnh nhiều hay lạnh ít, độ ẩm có thể cao hay thấp, nhưng nhất thiết không thể không có gió bấc và mưa phùn. Không khí se lạnh làm cho con người phải co ro một chút, rùng mình một chút, chính là sự chuẩn bị không thể nào thiếu được để cho ta bước vào một cái mốc thời gian mới đối với mỗi người mỗi nhà. Thành thử ở Sài Gòn trùng vào những dịp xuân sang tôi vẫn không thấy lòng mình rung động cảm giác về cái Tết ruột rà, cái Tết đích thực. Đọc tiếp...
Từ năm 2009 trở lại đây, đã thành thông lệ, cứ chuẩn bị bước vào đầu năm học mới, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga lại tổ chức Lễ trao Bằng khen, Giấy khen cho các cháu học sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc đang theo học tại các Trường Phổ thông Nga. Nếu như trước đây, gương các em học sinh thông minh học giỏi ít được biết đến, thì sau việc làm thiết thực này của ĐSQ, mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về đội ngũ học sinh người Việt tại Nga, biết được nhiều tên tuổi tài năng nhí từ những thành phố xa Matxcơva hàng ngàn cây số.
Đọc tiếp...
Hồi ấy là trung tuần tháng 6/1986, tôi có chuyến Thực tập sư phạm ở Trại hè “Artếk trên sông Akhtuba” – một nhánh đổ vào sông Vônga, phía trên Đập thuỷ điện sông Vônga hùng vĩ. Tâm trạng của tôi rất háo hức. Đây là dịp hay để ra khỏi thành phố, hoà mình vào với thiên nhiên Nga tươi đẹp, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt ở trại hè của thiếu nhi Liên Xô – niềm mơ ước của trẻ em nghèo trên thế giới lúc đó. Đọc tiếp...
Cuộc cãi vã đã ở mức thiếu chút nữa thì cả chân và tay cũng phải vào cuộc, nếu như ông Khôi không đứng dậy giơ tay can hai ông bạn đã hơi quá chén. Bà chủ quán đứng thập thà thập thò ở cửa chỉ lo sợ cho bộ đồ ấm chén vô tội không biết có được vẹn toàn hay không. Đọc tiếp...
Ở Liên Xô về, Thuần phải phục viên, coi như mất việc luôn. Cũng thử đi tìm việc ở vài nơi nhưng không được vì "thiếu đạn". Đành "dĩ nông vi bản". Thấm thoắt đã mười mấy năm. Đứa con trai đang học năm cuối đại học giục anh đi thăm nhà người yêu nó ở huyện bên. Đọc tiếp...
Nhớ như in những buổi chiều đi dạo, hóng gió bên bờ sông Volga thân thương. Nó yên bình và dịu dàng như tâm tình của một người con gái. Có những lúc nàng nổi giận mang theo những đợt sóng mạnh và lớn. Mùa hè, sau những cơn mưa, chiếc cầu vồng bảy sắc xuất hiện bắc qua cây cầu vắt ngang qua dòng sông Volga – một vẻ đẹp thật sự kì diệu. Cảm giác kì diệu như cây cầu trong những câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ được ông kể cho nghe trước khi đi ngủ.
Đọc tiếp...
Bài dự thi về Volgagrad Đến Volgograd (5/8/1984), chúng tôi được bố trí ở tầng 9, nhà số 62, (ký túc xá số 2, trường Đại học sư phạm Quốc gia Volgograd), đại lộ Rokosovsky. Mỗi đơn nguyên có 6 phòng (2 phòng rộng/ 3 người, 4 phòng hẹp/ 2 người), 1 phòng nấu ăn (1 bếp điện to/ 4 bếp nhỏ). Đọc tiếp...
Mùa thu 1984, 7 sinh viên Việt Nam chúng tôi đến Volgograd, học khoa “Tâm lý học và Phương pháp giảng dạy tiểu học” (viết tắt là PIMNO) ở trường Đại học sư phạm Quốc gia Volgograd. Không thấy ai là người Việt Nam học ở đây. Chúng tôi hỏi Trưởng khoa Đối ngoại của trường thì ông nói: “Trước thì có, nhưng mấy năm gần đây thì không”. Đi trong thành phố cũng không gặp người Việt Nam nào. Đọc tiếp...
Bài dự thi về Volgagrad

Tháng 8/ 1984 tôi vào học trường Đại học sư phạm Quốc gia Volgograd (Nga, Liên Xô). Ngay từ buổi học đầu tiên giảng viên đã yêu cầu chúng tôi phải có “tài liệu, sách giáo khoa” đầy đủ, “nhất là sinh viên nước ngoài”. “Làm sao bây giờ?”, tôi lúng túng. “Phải ‘làm việc’ ở Thư viện khoa, trường, thành phố; hoặc tìm mua sách ở ngoài hiệu”, giáo sư nói. Ông chỉ tay ra Đại lộ Lenin, phía bên phải. “Mua được sách là tốt nhất”, tôi nghĩ.
Đọc tiếp...
Tối nay đang ngồi viết bài về cộng đồng Việt Nam ở Nga thì một cú điện thoại gọi đến, tưởng chuyện vui hóa buồn. Buồn nghẹn lời, nước mắt cứ vòng quanh…Bởi cảm thấy số phận con người sao mà mong manh như giọt nước?
Đọc tiếp...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  [sau]
 
 
 
Thư viện hình