Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ hai,
10.12.2018 17:34 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 1022668
Tin tức > Giai thoại văn học


Tường Duy

Nhà văn Kim Lân, trong một bài viết có tính chất "phúng viếng" bậc đàn anh Nguyễn Tuân, đã buông nhận xét: "Nguyễn Tuân, anh là người sung sướng nhất". Quả tình, nhìn vào cuộc đời Nguyễn Tuân, dù có những khúc gian nan, song ông vẫn là người… "sung sướng".

Đọc tiếp...
Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo (1651 - 1719) quê ở làng Hoài Bão, tổng Nội Duệ, huyện Tiên Du (nay là xã Liên Bão, Tiên Sơn, Bắc Ninh) là một người tư chất thông minh, sáng láng. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Tam trường rồi được gia đình cho lên kinh đô Thăng Long học tập.

Đọc tiếp...
Trên lễ đài, nơi hàng ghế danh dự, ngồi cùng vua Thành Thái có quan toàn quyền Đông Dương Pôn Đume và bà vợ thứ xinh đẹp của vua. Điều oái oăm là bà thứ phi này trước đó từng có tình ý với tiến sĩ Nguyễn Hoan, con trai trưởng của cụ Nguyễn Khuyến. Nguyễn Hoan từng thề non hẹn biển với nàng, nhưng sau chẳng hiểu vì sao, Nguyễn Hoan lại chê, rồi hai người chia xa. Sau đấy, do thần thế của gia đình, nàng diện kiến được với đức vua, được vua đem lòng yêu, rồi cưới làm thứ.

Đọc tiếp...


Cách đây ít ngày, tôi đọc được trên một trang web bài viết "Nhớ Phan Tứ" của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Bài viết tuy có đôi chỗ tác giả đùa hơi quá (và đã được bạn đọc lên tiếng "nhắc nhở"), song cơ bản là "nhấn" được những nét đáng yêu của ông nhà văn có cá tính rất độc đáo này.

Đọc tiếp...


Sáclơ Đíchken là một trong những nhà văn vĩ đại nhất nước Anh thế kỷ XIX. Tác phẩm của ông không chỉ thu hút sự chú ý của các bạn đọc lớn tuổi mà còn đặc biệt được trẻ em yêu thích. ở Việt Nam, nhiều người đã có dịp biết tiếng ông qua các cuốn: "Ôlivơ Tuýt", "Thời gian khổ", "Đêvít Copơ phin".

Đọc tiếp...

Vốn là một đứa trẻ sớm phải mồ côi, Rubtsov đã trải qua những ngày kiếm kế sinh nhai cực kỳ vất vả từ nhỏ. Chưa tròn năm tuổi, cha ra chiến trường (1941). Chẳng bao lâu sau, mẹ lâm bệnh rồi qua đời. Cùng cậu em trai, nhà thơ tương lai được đưa vào một trại tế bần. Học hết lớp bẩy, Rubtsov lên Riga định xin vào làm lính thuỷ. Nhưng đã không được nhận. Nỗi đam mê biển đã buộc chàng trai mơ mộng xin xuống tàu đánh cá làm chân đốt lò. Rồi Rubtsov tới Leningrad (Saint Peterburg ngày nay) làm thợ trong nhà máy Kirov. Chính tại đây, ông mới được hoàn thiện vốn văn hoá một cách không chính qui và dần dà xuất hiện trên thi đàn Liên Xô cũ.

Đọc tiếp...
HÀ KHẢI HƯNG

Mỗi danh nhân khi mất đi thường để lại quanh mình nhiều chuyện lạ. Người viết thành công về họ phải là người có khả năng phân tích tổng hợp các dữ kiện, đồng thời phần nào cũng phải có tâm hồn đồng điệu mới mong có thể thấu thị những điều chìm ẩn đằng sau các dữ kiện. Người viết đã thế mà người làm công việc đơn thuần là "kể lại", cũng nên nghiêm túc đặt ra cho mình yêu cầu ấy. Vì chỉ cần những người "kể lại" này hời hợt, cẩu thả một chút thôi, là tính chất câu chuyện hoàn toàn có thể chuyển đổi, là cái sự "Sảy một ly đi một dặm" tất yếu xảy đến, nhất là khi báo chí của ta đang đồng loạt mở thêm các chuyên mục "Chuyện danh nhân" với không ít chuyện xào đi xáo lại.

Đọc tiếp...

NHĐ cho biết, tính đến nay, anh đã có chục quyển sách được in và khoảng hơn chục cuốn chưa in, trong số tác phẩm chưa in có cuốn tiểu thuyết cỡ " bom tấn", khoảng 2000 trang. Tập truyện ngắn Leo gác ngược của anh in với số lượng 500 cuốn từ 9 năm nay, thế mà anh tặng mỏi tay, đến nay vẫn còn ...

Đọc tiếp...

Vân Long

Câu chuyện chữ nghĩa

Trong thơ, nhất là thơ phương Đông, đã có nhiều giai thoại nhà thơ phải lao tâm khổ tứ vì một chữ, dùng sao cho tinh xác, linh diệu, khiến đã hạ bút rồi thì một nhà thơ tài đến mấy cũng khó mà thay nổi! Điển hình cho những giai thoại này là điển tích “thôi, xao” từ đời nhà Đường mà một em học sinh trung học có lẽ cũng đã đọc ở đâu đó hoặc từng nghe thày giáo kể, chỉ xin nhắc qua làm đà câu chuyện:

Đọc tiếp...

Nguyễn Thế Long

Bấy giờ nhà thơ Đoàn Văn Cừ còn làm việc ở Nhà xuất bản Phổ Thông (nay là Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin). Gần như đã thành lệ, cứ đến giai đoạn chuẩn bị lĩnh lương cuối tháng, trong căn phòng tập thể chia đôi bằng một tấm liếp (bên cạnh là nhạc sĩ Trương Đình Quang), nhà thơ Đoàn Văn Cừ lại vỗ bụng ngâm nga:
Lòng ơi sao lạ thế lòng
Bỗng nhiên đi nhớ người không nhớ mình

Đọc tiếp...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  [sau]
 
 
 
Thư viện hình