Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ tư,
20.09.2017 11:41 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 845512
Tin tức > Chuyện vui văn học
- Có đúng là một vài nhà văn đã trở thành những nhà phê bình rất giỏi?

- Đúng, từ những thùng rượu vang tồi đôi khi cũng làm ra được một thứ dấm ngon.

Đọc tiếp...
Tokyo (Nhật Bản)

Tại Khu phố Ginza đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá."


Đọc tiếp...

Lê Bá Thự dịch


Nhân Ngày 8-3, xin tặng chị em một chùm 20 truyện cười nước ngoài:

Tại đồn cảnh sát

Một cô gái mặt tái mét, nước mắt đầm đìa, đến báo cảnh sát:
- Thưa ngài cảnh sát, em vừa đi xe buýt, kẻ cắp lấy hết sạch tiền của em rồi ạ, một số tiền rất lớn, em mang đi mua xe ô tô.
- Chị để tiền ở đâu mà mất?
- Thưa ngài cảnh sát, em giắt gói tiền trong cạp quần của em.
- Thế lúc hắn lần tay vào trong cạp quần, chị không cảm thấy gì hay sao?
- Dạ thưa có, em có cảm thấy, nhưng em tưởng hắn có ý đồ tốt...



Đọc tiếp...


Mẹo Trần Khuyềnh


Các đức lang quân rất hay láng cháng, ăn ?cơm’ thì ít, ăn ?phở’ thì nhiều. Vì vậy hay nghĩ ra mẹo để “đánh lừa” bà xã.
Một hôm chàng Tèo đi kiếm của lạ đâu đó nên về đến nhà bị muộn. Làm thế nào để cho bà xã tin là một việc cực kỳ khó. Nghĩ nát óc mà vẫn chưa biết bịa ra lý do gì. Bỗng Tèo nghĩ ra có một ông bạn nhà thơ rất nhiều sáng kiến. Chàng bấm con di động đến số máy của nhà thơ Trần Khuyềnh. Đầu bên kia hỏi:
- Gì đấy, sao giờ này còn gọi hả bố ?
- Cứu tớ với. Hôm nay đi với “phở” về muộn, sợ “cơm” nổi cơn tam bành. Có mẹo gì mách ngay không nói lằng nhằng.
- Tưởng gì, nghe đây ta dặn và cứ làm theo không được thay đổi thì sẽ thành công.

Đọc tiếp...

Đan Thanh


Xuân mang đến những niềm vui thăng hoa cho con người. Từ lâu nay, mùa xuân luôn khơi dậy nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho nghệ sĩ văn nhân. Bên cạnh những áng thơ xuân tuyệt bút và những bài văn thâm thuý, vẫn không thiếu những câu đối ý nghĩa sâu sắc hay dí dỏm đôi khi toát lên màu hóc búa.



Đọc tiếp...


“Đám cưới chuột” là tên mà người đời vẫn gọi bức tranh một cách nôm na. Còn tên chữ của nó (và cũng là ý nghĩa xã hội của nó) thì như bốn chữ ở góc trái phía trên tranh cho biết, là “lão-thử-thú-thân” (chuột già nhân đám cưới để cầu thân) cơ. Đó là một bức tranh dân gian nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ. Do dốt đặc về hội hoạ, nên tôi chẳng dám lạm bàn về tính nghệ thuật của bức tranh, mà chỉ xin được trình độc giả một vài điều tâm đắc của mình, về khía cạnh xã hội của nó…

Đọc tiếp...


Sương Nguyệt Minh

Đúng ngày sinh nhật người yêu, Trần Đăng Khoa tha thiết mời nàng đi hiệu. Nàng nở nụ cười mãn nguyện khi ướm được bộ áo dài tơ tằm Vạn Phúc rất vừa vặn. Nhưng nhà thơ chợt nhớ đã bỏ quên ví ở nhà…

Đọc tiếp...



Ở nước ta, trong thời hiện đại có ba người nổi tiếng mang tên Hoàng Cầm. Một Hoàng Cầm vốn là lính anh nuôi đã sáng tạo ra cái bếp nuôi quân được gọi là Bếp Hoàng Cầm. Một Hoàng Cầm thượng tướng quân đội nhân dân có nhiều chiến công xuất sắc. Một Hoàng Cầm thi sĩ nổi tiếng, tác giả của bài thơ Bên kia sông Đuống.

Ở đây nói về cái tên Hoàng Cầm thi sĩ mà nguyên do bởi cụ thân sinh ra nhà thơ là một nhà nho làm nghề bốc thuốc. Trong thuốc bắc có vị hoàng cầm rất đắng, dùng chữa bệnh đau mắt. Nhà thơ đặt tên mình là Cầm không phải là vì nghĩ đến vị thuốc bắc đó mà do thích tên Cầm một cách vô thức. Thêm vào đó còn thích cây đàn hoàng tử vừa đẹp vừa sang trọng. Từ đó ghép hai chữ mình thích mà đặt tên là Hoàng Cầm - một cái tên đầu tiên xuất hiện trên Tiểu thuyết thứ bẩy của Nhà xuất bản Tân Dân năm ông tròn mười bảy tuổi.




Đọc tiếp...


Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh năm 1912 ở làng Lệ Mĩ, huyện Đồng Lộc, tỉnh Đồng Hới (nay thuộc tỉnh Quảng Bình). Ông sinh ra trong một gia đình công giáo nghèo. Sống ở Quy Nhơn từ nhỏ, học ở Huế một thời gian sau lại vào học tiếp ở Quy Nhơn. Năm 1936, ông mắc bệnh phong phải đưa vào nhà thương Quy Hoà và mất ở đó cuối năm 1940. Hàn Mặc Tử làm thơ từ năm 16 tuổi, lấy bút danh là Phong Trần, Lệ Thanh... đến năm 1936 mới đổi là Hàn Mặc Tử. Ngoài sáng tác thơ, ông còn viết văn và kịch thơ. Gái quê là tập thơ duy nhất xuất bản khi tác giả còn sống (1936). Sau khi ông mất các tập thơ Thơ điên, Xuân như ý, tập kịch thơ Quần tiên hội... đều được xuất bản.

Đọc tiếp...
Truyện vui AZIT NÊXIN

Thương thay giống lừa chúng tôi! Thương thay, đúng là lừa thật!... Về chuyện này thì kí ức của chúng tôi hãy còn tươi rói: cũng như cái giống người các anh bây giờ, hồi ấy bộ tộc lừa chúng tôi tôi cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng nói riêng. Mà tiếng nói của chúng tôi mới tuyệt vời làm sao chứ. Nó thật du dương và dịu ngọt. Đúng là một thứ âm nhạc, không thể nói thế nào hơn được. Thường hễ chúng tôi cất tiếng nói là trăm loài khác nín hơi nghe. Bây giờ thì chúng tôi cứ phái ráng sức đem tiếng rống của mình mà thể hiện hết mọi ước mong, tình cảm, ý nghĩ, thậm chí là cả những đau khổ nữa. Nhưng làm sao có thể nói nhiều hơn được bằng hai âm tiết "Ế a, ế a"? Hỡi ơi, chỉ còn hai âm tiết ấy là chúng tôi gữi lại được trong toàn bộ kho tàng ngôn ngữ giàu có xưa kia.

Đọc tiếp...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  [sau]
 
 
 
Thư viện hình