Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ bảy,
02.07.2022 08:36 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2022
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 1536529
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga > Xem nội dung bản tin
Lão Bomz ở metro
[05.06.2006 23:13]
Xem hình
Truyện ngắn của Hoàng Xuân Quế
Trong Metro, người chen người cứ như là cá Mòi ép vào hộp vậy. Không khí thật ngột ngạt, khó thở. Đã thế, lại còn có một lão già nằm chềnh ềnh trên ghế đệm ngủ khò khò một cách vô tư. Mọi người, chẳng ai bảo ai, đều đứng dạt ra xa, bởi cái mùi “đặc trưng” từ người lão bốc ra.


Đó là mùi của hạng người ăn mày, sống vô gia cư, ngủ hè ngủ bụi, hàng năm chưa tắm rửa một lần, lại còn uống rượu nặng độ cồn nữa. Hạng người như lão, người ta gọi là “bọn Bomzi”. Lão cứ ngủ khò khò như thế, nhưng chẳng ai dám đến gần để đánh thức lão dậy. Tầu thì chạy ầm ầm, mỗi khi dừng lại ở một ga nào đấy, mọi người cứ bị xô đẩy xiêu vẹo. Không biết sáng nay ra khỏi nhà, tôi bước chân nào ra trước, mà bây giờ được “diễm phúc” vào đúng cái toa tàu này, được ban thưởng cái mùi khăn khẳn mà đã lâu tôi không gặp? Nhưng nếu không gặp cái mùi này, tôi đã quên mất quá khứ từ lâu rồi. Đó là cái mùi mà dân Hà Nội, nhất là dân phố cổ “phố nhỏ ngõ nhỏ nhà tôi ở đó” thường gặp. Cái mùi bốc ra từ nơi đại tiểu tiện công cộng ở một góc phố, mùi của cống rãnh lâu ngày chẳng được ai thu dọn...

Ai là dân Hà thành sống ở thập niên bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước, mới thấu được cảnh khổ của những hôm mùa hè vừa mất điện lại vừa mất nước. Nóng đến nỗi ra vỉa hè ngủ còn sướng hơn ngủ trong nhà. Căn phòng chỉ có 12 mét vuông, cũng phải cố nhét đủ chỗ nằm cho bốn năm người. Nhà nào có con nhỏ thì thật khổ. Càng khổ hơn cho những ông bà già có chứng bệnh khó ngủ.

Ấy, đang kể chuyện bên tây lại nhảy sang bên ta. Để tôi kể nốt cho các bạn nghe cái chuyện lão già trong tàu điện ngầm nhé. Tôi đã tìm được cách để lừa lão già dậy, dẫu biết rằng đó là hành động vô lễ với một người già, dù họ là người thế nào đi chăng nữa. Nhưng tôi không còn cách nào hơn. Chẳng lẽ cứ để bao người khổ sở đứng ngồi không yên vì cái mùi hôi thối bốc ra từ lão ăn mày? Rõ ràng là lão chủ tâm vào đây để tìm chỗ ngủ, một chỗ ngủ trên ghế đệm tuyệt vời ấm áp trong tàu điện ngầm. Mọi người vào rồi lại ra, chỉ có vài ba ga. Còn lão, lão cần ngủ là chính, có chạy đến ga cuối cùng rồi trở ngược lại, lão cũng mặc kệ, vội gì. Lão kệ cho thiên hạ phải khổ sở vì cái mùi của lão.

Một kẻ vô gia cư nằm ngủ cạnh lối vào Metro Komxomolxkaia. Ảnh: Châu Hồng Thủy

Khi tàu gần tới ga, giảm dần tốc độ, tôi liền đến gần, một tay bịt mũi, tay kia giật chiếc mũ len trên đầu lão. Lão cứ phớt lờ và hấp háy mắt, giả vờ ngủ để nằm ỳ. Tàu vừa đỗ, tôi cầm mũ của lão chạy nhanh ra cửa, đúng hệt như kiểu một thằng ăn cắp, hoặc chuyên giật đồ của người khác, chứ không phải đùa với lão. Lão bật dậy, chạy đuổi theo và hô ầm ỹ: “Thằng ăn cắp, giả mũ tao đây!”. Người bên ngoài ùa vào, còn lão thì đã lao ra khỏi tàu để đuổi theo tôi. Cái mũ len của lão được vất ở dưới sàn nhà ga, còn “thằng ăn cắp” đã nhanh chân nhảy tọt qua cửa khác vào tàu, cũng cùng toa đó. Tàu lại chạy ầm ầm, tiếng gió thổi vù vù. Mọi người trong toa nhìn tôi tủm tỉm cười, nhưng rồi vội ngậm miệng lại vì chưa tan hết cái mùi khăn khẳn đặc trưng của những lão Bomzi, cái mùi giống như ở bên ta “một thời đạn bom, một thời hòa bình”, vai kề vai mang xô đi xếp hàng hứng nước, vai kề vai chen nhau lên ô tô buyt, chen nhau mua vé vào rạp xem phim, nhưng không vai kề vai cùng nhau đi thông cống rãnh. Cái mùi ấy khiến chị em quan họ Bắc Ninh phải xin ra về hết, không ai dám ở lại làm khách quá ba ngày ở nhà người bà con Hà Nội phố tôi,

Thế là cả phố chỉ có mỗi mình tôi đi làm cái việc móc cống thối bị tắc, bởi người nhà nước “đến hẹn chẳng chịu lên” thông cho. Hôm ấy cả phố tôi từ già đến trẻ ai cũng khen tôi là người chịu khó, khiến tôi sướng phổng cả mũi. Thông cống xong, tôi phải tắm rửa hết cả một bánh xà phòng Liên Xô, nhưng mà là xà phòng Liên Xô loại đểu. Nghĩa là xà phòng gia công của ta, bắt chước hệt xà phòng của họ, nhưng giặt không có bọt. Tối đó mất điện, nằm cạnh mấy ông anh, mấy ông hít hít rồi bảo: “Thằng này đi thông cống hôm nay à? Tắm rửa chưa? Sao mà thối thế? Đúng là mùi thằng móc cống”. Ngượng quá, tôi chui ra ngoài, rồi đứng ngoài hè phố cho thoáng. Đêm đã khuya, mọi người đã ngủ say mà tôi vẫn không dám vào nhà, vì sợ bốc mùi làm các ông anh nổi cáu uỵch cho mấy uỵch. Dưới chân tôi, cái cống ngầm vẫn chảy róc rách. Đêm nóng, muỗi ở dưới cống bị phá mất tổ chiều nay, bay ra nhiều như trấu. Hàng đàn cứ vo ve bay đến đốt cho tôi sưng hết cả chân. Đúng là gặp họa. Tôi ấm ức. Chiều nay bà con hàng phố thì khen, còn người nhà mình lại chửi vì cái tội ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Chưa hết bực, lại thấy mấy anh cường thồ ở mãi trong làng Cổ Nhuế hay Tây Tựu gì đó đạp xe đạp đi qua, hai bên lai hai cái sọt, có cái móng múc phân để đi lấy phân đêm trong thành phố , vừa đi vừa hát: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chưa có hôm nào lòng ta mê say...”. Thế là trời đã sáng. Đã có người dậy chạy tập thể dục. Cái loa công cộng đầu phố lại rộn tiếng nhạc thể dục: Một...hai... vươn thở...hít...vươn thở mạnh...hít... Đường phố thì vương vãi đầy phân, hậu quả của mấy chiến sĩ đi ăn cắp phân tối qua còn để lại. Họ có nguồn để bón dưa lê, còn dân phố tôi thì không dám vươn thở...hít mạnh theo đài. Mấy ông anh dậy đi làm sớm, thấy tôi còn ở cổng, bảo : “Ô. Sao dậy sớm thế?”. Hôm ấy, đi học buồn ngủ quá, bị ăn mấy cái cốc vào đầu vì tội ngủ gật trong lớp...

Đã hai chục năm tôi chưa về Hà Nội. Nếu không gặp lão Bomz sáng nay, tôi đã lãng quên nhiều kỷ niệm của tuổi ấu thơ, kể cả kỷ niệm về cái cống nước đen ngòm. Tôi nhớ phố phường, nhớ bạn bè. Nhớ những đêm khuya bên hè phố, dưới ánh đèn điện đỏ như đom đóm đực, chúng tôi đứng hóng gió hoặc chơi đàn và hát. Trần Hữu Quyền, Nguyễn Mạnh Tuấn, những thằng bạn thân nhập ngũ cùng tôi chẳng bao giờ còn gặp nữa, các bạn đã nằm lại ở chiến trường.

Đầu Xuân năm nay, tôi gọi điện về nhà. Đường dây rất thông. Mẹ tôi bảo: “Con về đi. Nhà mình giờ đã xây ba tầng, chứ không chật chội như ngày xưa nữa. Nhà nào giờ cũng khá cả rồi. Hệ thống điện nước cũng đã cải tạo lại cả”. Tôi mừng cho gia đình và bà con khu phố đã qua cái thời o ép, bon chen nhau trong cái diện tích chật hẹp của Hà Nội xưa. Tôi mơ ước bao giờ Hà Nội có hệ thống tàu điện ngầm như Matxcơva, để có ai đó lại ngủ quên trong toa tàu như ông già Tây say rượu hôm nay, miễn là không bốc mùi như lão

(In lần đầu trên Tạp chí Tao Đàn số 2/2005 - Chi Hội nhà văn VN tại LB Nga)

CHT (Theo Tạp chí Tao Đàn số 2/2005)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
TỪ BIỂN LÊN RỪNG - Bút ký của Ngô Xuân Huệ
Chùm thơ xuân của Trần Ngọc Ánh
Chùm thơ Đặng Hữu Trung
Thơ Dương Thuấn - song ngữ Tày Việt - P 3
Tập thơ "Tình ca Thiếu Khanh" - Phần 2
THƠ DƯƠNG THUẤN - (song ngữ Tày - Việt) P 2
Tập thơ “Tình ca Thiếu Khanh” - Phần 1
THƠ DƯƠNG THUẤN P1
Phạm Vĩnh Cư: Thưởng ngoạn tuyển tập Dương Thuấn
Phạm Ngọc Thái: Chùm thơ Khóc con
Tin cùng chủ đề
Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Nhật kí Kadan (Phần 10) - Phạm Thuận Thành
Nhật kí Cadan (Phần 1) - Phạm Thuận Thành
Chùm truyện ngắn của Thiên Việt
Châu Hồng Thuỷ: NỖI XẤU HỔ THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI
Nhật kí Cadan (Phần 2) - Phạm Thuận Thành
Một bông hồng Việt Nam trên xứ tuyết
Sang Nga đừng để như Văn Giá!
Liuba - Truyện của Võ Hoài Nam
Hoa Pion
 
 
 
Thư viện hình