Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ năm,
21.09.2017 21:47 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 4
Số truy cập: 846171
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga > Xem nội dung bản tin
Châu Hồng Thủy: Quê hương của những cánh đại bàng - Bút ký
[10.12.2007 01:25]
I.X.Turgheniev
I.X.Turgheniev
Tặng Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Đăng Xiêm và hai bạn Thanh - Lý

Arion nằm ở phương Nam, đi về phía thảo nguyên Nga mênh mông rực rỡ nắng vàng, cách Matxcơva chỉ chừng vài trăm cây số. Vậy mà sau hơn bốn năm xa cách, hôm nay tôi và Nguyễn Đình Chiến mới có dịp quay trở lại.

Bạn bè người Việt của chúng tôi học ở Arion, đã ra trường về nước gần hết cả. Vì vậy, chuyến đi Arion lần này chúng tôi chủ yếu thăm quê hương của những con đại bàng của văn học Nga.

Arion, tiếng Nga có nghĩa là "Đại bàng". Dân Arion tự hào mảnh đất của mình đã sinh ra những con đại bàng khổng lồ trong văn học. Các bạn Nga bảo văn chương có đất. Arion, Varonhez... là những cái nôi nảy sinh những tài năng văn học lớn. Tấm đồng đen khắc tên các nhà văn Arion thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 treo trang trọng ở nhà ga của thành phố là hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên đối với khách tham quan du lịch. Tên tuổi họ, với chúng ta không xa lạ: Chutchev, Phet, Turgheniev, Lexkov, Apukhchin, Andreiev, Exenhin, Bunhin, Marco... Bảng vàng danh dự ấy mới chỉ dành cho các nhà văn mà tên tuổi của họ đã vượt ra ngoài biên giới nước Nga, chứ nếu tính đến các nhà văn đương đại thì còn nhiều lắm.

... Sáng nay, chúng tôi đến thăm nhà Lexkov và Turgheniev, cùng nằm trên đường phố Tháng Mười, đổ ra bờ sông Orlich. Đi giữa thành phố với những ngôi nhà hiện đại cao tầng, với xe cộ ồn ào, bước vào đường phố ngắn này, ta ngỡ như bước vào một thế kỷ xa xưa. Đường phố êm ả, tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió rì rào trên những cành dương mềm mại. Nhà của hai ông im ỉm đóng, không bóng người qua lại. Có lẽ người ta đang chuẩn bị cho thời kỳ tu sửa. Kiến trúc của thế kỷ 19 hiện diện qua bóng dáng của những căn nhà gỗ ghép một tầng, có một góc nhô lên thành lầu hai; bao quanh nhà cũng vẫn bằng rào gỗ. Nhà Turgheniev tiếp giáp với bờ sông, vườn cây bạch dương đứng im lìm giữa trưa hè tháng sáu. Tấm bia nhỏ ánh lên dòng chữ dưới nắng vàng: "Tại điền trang này, tác phẩm "Một tổ quý tộc" đã được hoàn thành". Có lẽ Turgheniev thường hay ngồi viết ở chiếc lầu cuối vườn. Chiếc lầu nhìn xuống dòng Orlich trong thung lũng. Không nhớ tiếng Nga gọi tên chiếc lầu ấy là gì, tôi ngẫu hứng đặt cho nó cái tên "Quán Nghinh Phong" (Quán Đón Gió). Một khoảnh đất tròn láng xi măng, không tường vách, chỉ có sáu cột đỡ mái che, đón gió bốn bề, nhìn ra không gian thoáng đãng. Dòng Orlich dưới thung lũng kia nhỏ bằng sông Tô Lịch, ẩn hiện thấp thoáng trong rừng cây, lặng lờ như không bao giờ chảy. Bốn năm trước tôi đã từng lang thang ở khúc sông này một chiều mưa. Biết bao người đã đến tắm nơi đây, thế hệ nọ tiếp nối thế hệ kia, chỉ dòng sông là còn đó. Có thể ngày xưa, nhà văn Lexkov chiều chiều đi bách bộ từ nhà mình ra bờ sông, thường rẽ vào "Quán Nghinh Phong" thăm Tuốc (Turgheniev). Phet, Palonxki cùng bao bạn bè từng đàm đạo văn chương ở "Quán Gió" này. Ngôi nhà của Tuốc trở thành một Salon văn học. Thuở ấy, con đường tấp nập ngựa xe. Giờ, êm ả, lặng lẽ, buồn man mác. Cảm giác ấy bao giờ cũng có trong tôi khi bước vào thế giới của người xưa.

Chúng tôi trở lại công viên thành phố, có tượng đài Turgheniev. Từ trên đồi cao, ông nhìn xuống dòng Oka mênh mông sóng vỗ. Trước tượng đài, trước dòng sông, tôi nghĩ về những gì vĩnh cửu, vừa thấy mình nhỏ bé, vừa khao khát vươn tới. Tìm đến nhánh sông Orlich gặp Oka dưới chân đài chiến thắng cao vút, tôi bùi ngùi không thấy con thiên nga trắng năm xưa. Chỉ còn đôi thiên nga đen ngái ngủ, uể oải rỉa lông trên dòng Orlich xanh rêu.

* * *

Trang trại sinh ra Turgheniev ở Xpaxkoie Lutovinovo, cách thành phố Arion hơn bốn chục cấy số là điểm chính trong chuyến đi Arion của chúng tôi. Nguyễn Ngọc Thạch và Nguyễn Văn Lý, những bạn người Việt ít ỏi còn lại đang ở Đại học Sư phạm Arion thuê hẳn một chuyến xe tắc xi đưa chúng tôi về thăm Xpaxkoie Lutovinovo. Đêm chuẩn bị cho ngày mai lên đường, không ngủ được, tôi thầm tạ lỗi Chutchev, Phet, Bunhin, Exenhin cùng các nhà văn tôi từng yêu mến, không đủ thời gian hành hương về quê của họ. Chiều nay, chúng tôi chỉ kịp lướt thăm Exenhin. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, nước Nga sẽ kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của ông, nhà thơ vĩ đại mang "nỗi buồn vô tận của ruộng đồng". Dân Arion trang trọng dựng bức phù điêu Exenhin tại khu vườn bên cạnh ngôi nhà ông từng sống bốn năm bên quê vợ. Chàng trai xứ Riadan ở rể Arion chỉ có bốn năm (1917 - 1921). Bốn năm cũng đủ để nhà thơ được người ta cho nhập "tỉnh tịch" rồi. Riêng với Bunhin, nhà văn Nga đầu tiên được giải Nobel (1933), thành phố Arion năm nay mới công nhận và trả lại cho ông vị trí trang trọng trong văn học nước nhà. Sinh ra ở Varonhez, nhưng Arion mới đích thực là nơi ông lớn lên, học hành và bắt đầu sự nghiệp.

Cô bạn của tôi say mê dịch Bunhin, đặc biệt là những truyện tình yêu. Văn của ông có quá nhiều trang miêu tả thiên nhiên, mạch văn nhiều lúc chậm lê thê. Hơn ba mươi năm xa Tổ quốc, ông không thực hiện được ước nguyện chết trên mảnh đất quê nhà. Tâm hồn ông luôn hướng tới nước Nga, trút tình yêu, nỗi nhớ của mình vào những trang hồi ức về cảnh vật thiên nhiên của quê hương, về những kỷ niệm tuổi thanh xuân... Thiên nhiên, con người Arion trong những câu chuyện của ông hiện lên với nỗi niềm đau đáu và day dứt. Tôi đồng cảm với tình yêu ấy và hiểu vì sao ông chậm rãi, nhẩn nha nhấm nháp đến từng chi tiết cảnh vật thiên nhiên.

Trong các nhà thơ của đất đại bàng, tôi yêu Phet và Chutchev. Là một nhà ngoại giao của triều đình, Chutchev phần lớn sống ở nước ngoài và ở kinh thành. Riêng Phet, đã từng nhiều năm đau khổ dằn vặt không hiểu mình mang dòng máu Nga hay Đức, nhưng cuối cùng nước Nga vẫn coi ông là nhà thơ lớn của mình. Nỗi băn khoăn không biết mộ Phet nằm ở đâu đã được bù đắp lại phần nào. Về trang ấp Turgheniev, chúng tôi đã gặp biển tưởng niệm Phet bên đường. Những chiếc biển nhỏ bé và khiêm tốn thế kia, ta có thể gặp khắp nơi trên đất Nga: "Nơi đây nhà văn...", "Nơi đây nhà bác học... đã sống và làm việc..." Dân tộc Nga vốn có truyền thống trân trọng các danh nhân văn hóa.

* * *

Chia tay Phet, xe chúng tôi băng băng lao qua những cánh đồng hắc mạch mênh mông, giữa những hàng bạch dương trắng xóa. Vượt qua địa giới Mxenxcơ, tôi lại chợt nhớ tới nàng Katerina bất hạnh tội lỗi của nhà văn Lexkov, bởi Mxenxcơ là khung cảnh câu chuyện của ông. Ngay tối đầu tiên đặt chân lên đất Arion, chúng tôi đã phóng taxi đến thăm tượng đài ông. Tượng đài Lexkov và tượng đài các nhân vật dựng theo tác phẩm của ông đặt ngay trước nhà thờ nhìn ra quảng trường thành phố. Gần chín giờ tối, trăng đã lên mà mặt trời còn chiếu sáng. Vầng trăng đầu tháng như đậu ngay trên cây thánh giá đỉnh nóc nhà thờ. Ánh hoàng hôn hòa lẫn với ánh trăng non vàng dịu cùng hắt sáng xuống đỉnh tháp dát vàng. Tháp vàng lại hắt lên bầu trời những tia hào quang hư ảo. Tượng đài Lexkov, tượng đài các nhân vật của ông, cả chúng tôi, cả rừng cây và dòng sông Orlich dưới chân tắm trong ánh hào quang, gợi cảm giác linh thiêng huyền bí. Những cuộc đời Nga, tâm hồn tính cách Nga sinh động trong từng trang sách của ông, giờ lại về tụ họp quanh ông trong quần thể tượng đài. Tôi yêu thầy dòng Ivan có tâm hồn nghệ sĩ, quả cảm và nhân hậu nhưng cuộc đời đầy bôn ba lận đận, anh lính Potnhikov có tinh thần hy sinh cao cả không vụ lợi... trong truyện của Lexkov. Ngòi bút của ông có sức mạnh gì ghê gớm đến nỗi người ta phải dựng tượng đài các nhân vật của ông? Đến nỗi Lev Tolxtoi vĩ đại phải thốt lên khâm phục: "Nghệ thuật ngôn ngữ trong tay Lexkov thật tuyệt vời. Ai không đọc Lexkov là vô lý". Không biết lúc ấy Nguyễn Đình Chiến nghĩ gì, chỉ thấy anh lặng lẽ xuống rừng cây bên sông bẻ một nhành hoa dại, trở về đặt dưới tượng đài.

* * *

Trang ấp Xpaxkoie Lutovinovo đã hiện ra trước mặt. Cỗ xe song mã lóc cóc chạy cùng chiều với chúng tôi. Nước Nga xưa vẫn tồn tại những làng quê song hành với văn minh máy móc thị thành qua tiếng vó ngựa gõ đều đều trên con đường băng qua đồng cỏ thảo nguyên, tiếng roi vun vút xé không khí trên tay người xà ích, những làn bụi hồng mỏng mảnh mờ sau những bánh xe. Người xà ích hôm nay chúng tôi gặp không phải là chàng trai như thường thấy miêu tả trong sách vở, mà là một bà cụ chít khăn mỏ quạ đang vung roi nhịp nhàng, hình bóng của một Natasa nông dân thuần phác hồng hào với bộ ngực vạm vỡ thuở xưa. Trên xe còn có cô bé chừng mười tuổi, một Natasa của tương lai.

Trang ấp của Turgheniev, di sản của dòng họ ngoại, rộng hàng mấy chục hécta. Nước Nga biết ơn chàng sĩ quan nghèo vì tham của hồi môn, kết hôn với cô gái quý tộc giàu có, đã sinh ra một nhà văn vĩ đại Turgheniev. Nhà thờ riêng của gia đình Tuốc dựng ngay bên cổng vào trang ấp. Chú bé Ivan Xergeievich Turgheniev đã được làm lễ rửa tội trong nhà thờ ấy. Những người nông nô trong trang ấp cũng thường đến nhà thờ để tìm sự an ủi trong lời cầu nguyện, tìm sự an bằng trước đấng vĩnh hằng. Rừng cây bạt ngàn bao bọc quanh nhà. Không tiếng ô tô, không tiếng còi tàu, chỉ có tiếng chim ríu rít. Những tia nắng chiều xuyên qua tán lá dày rậm rạp của cây sồi chừng hai trăm tuổi, dọi xuống thảm cỏ mơ mơ ngủ tựa như những dải hoa vàng. Chúng tôi lặng im ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc sồi, nơi Turgheniev chiều chiều trầm ngâm suy tưởng. Thuở ấy, cây sồi còn rất trẻ. (Tuốc đã ghi lại trong bài viết "Phaoxt" như thế). Giờ, cây sồi xù xì những mấu già nua, thân đã ruỗng, phải lấy xi măng đắp lại. Nó trở thành chứng nhân lịch sử, chứng kiến sự chào đời của chú bé Ivan Xergeievich, sự trưởng thành của nhà văn, vụ hỏa hoạn của ngôi nhà, chứng kiến những chàng trai trẻ trong chiến tranh vệ quốc đã hy sinh anh dũng bảo vệ khu di tích. Nằm cách cây sồi không xa là bia tưởng niệm và những ngôi mộ của các chiến sĩ binh nhì Parakhin, Grisenco, Khlưnin, Trung úy Vaxiliev, Trung sĩ Briukhno, Trung đội trưởng Kolovkoes. Nước Nga trân trọng giữ gìn di sản của các nhà văn không chỉ bằng công sức và tiền bạc mà còn bằng máu. Những kỷ vật trong ngôi nhà Tuốc hai trăm năm (từ thời ông bà của Tuốc để lại) vẫn còn được lưu giữ, (không phải là đồ phục chế). Đây là bàn bi - a, bàn cờ vua mà Tuốc thường chơi sau những giờ cầm bút đầy cực nhọc. Kia là chiếc bút đã từng viết nên những áng văn bất hủ. Những bức tranh của nhà thơ Palonxki vẽ tặng còn treo trên tường. Đi trong ngôi nhà mênh mông hàng mấy chục phòng của gia đình Tuốc, nơi ở của các gia nhân cũng cực kỳ sang trọng, nghĩ thương cho các nhà văn ta còn phải sống trong mấy mét vuông chật hẹp, tiền mua rau muống hàng ngày còn chật vật. Chợt nhớ đến định đề của cụ Ngô Tất Tố nêu ra khi tưởng niệm nhà văn Vũ Trọng Phụng. Cụ bảo cái kiếp các nhà văn Á Đông, đặc biệt là các nhà văn An Nam phải nghèo, phải cùng cực mới nẩy sinh được tài năng cỡ lớn. Hỡi ôi, cụ chỉ đúng một nửa. Vâng, cùng cực đã đẻ ra Đỗ Phủ, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao v.v..., nhưng chỉ là biệt lệ. Còn như bao người tưởng là nhà này, nhà nọ, rồi thời gian sẽ sàng lọc, đào thải cả thôi. Suốt đời chạy gạo, ít học, sao trở thành tài năng lớn? Muốn toàn tâm toàn ý phụng sự cho nghệ thuật, trước hết anh phải không vướng bận chuyện miếng cơm manh áo. Muốn trở thành nhà văn lớn, anh phải là nhà văn hóa, nhà tư tưởng. Vâng, dĩ nhiên nhà văn lớn phải có tài năng thiên bẩm, tâm hồn lớn và nhân cách lớn - Điều kiện cần nhưng chưa đủ - Văn hóa và tư tưởng sẽ nâng tầm vóc nhà văn trở thành vĩ đại. Thiếu nó, anh sẽ chỉ là nhà văn hạng thường. Bạn hãy xem tủ sách của Turgheniev sau hỏa hoạn còn giữ được những gì? Những cuốn "Bách khoa toàn thư" dày cộp bằng tiếng Pháp, những chuyên khảo của Volte, Didơro - những nhà triết học, nhà tư tưởng đặt nền móng cho Cách mạng Tư sản Pháp. Không có ánh sáng tư tưởng ấy, chắc Tuốc sẽ không viết nên được "Đêm trước", "Cha và con" thấm đượm tinh thần dân chủ và Cách mạng. Trong các tác phẩm của ông, xung đột giữa cha và con là cuộc đấu tranh giữa hai thế hệ về tư tưởng. Tầng lớp trí thức mới với tinh thần tự do dân chủ, kịch liệt công phá thành trì tư tưởng bảo thủ của giới quý tộc đang cố níu giữ tàn dư của chế độ nông nô. Chàng trai Badarov chết khi chưa thực hiện được ước vọng của mình, âu cũng là phản ánh sự bế tắc của nhà văn. Thời đại Turgheniev chưa cho phép dân chủ tự do chiến thắng. Nhưng, tác phẩm của ông đã trở thành lời dự báo, đặt nền móng cho thắng lợi của tương lai.

Có người bảo Tuốc bỏ nước Nga sang Pháp sống để theo đuổi một nữ nghệ sĩ Italia ở Pari. Không hẳn thế. Nàng đã có một gia đình bền vững, đã có bốn con nên không thể chung sống cùng ông. Suốt đời Tuốc không có vợ con chính thức. Một người đã đọc Volte, Didơro từ nhỏ, một người từng căm ghét chế độ nông nô, đã từng viết "Cha và con", "Đêm trước", từ bỏ nước Nga vì mục đích lớn hơn: Tìm tự do dân chủ. Chỉ riêng việc một vị quý tộc dám từ bỏ điền trang của mình ở làng quê, bỏ ngôi nhà đầy đủ tiện nghi ngoài thành phố để ra đi, khiến ta hổ thẹn vì mình còn bị những vật chất đời thường ràng buộc. Nước Nga biết ơn Turgheniev không chỉ bởi những di sản tinh thần của ông để lại, mà còn vì nhờ có Tuốc ở Pari, nền văn hóa Nga được giới thiệu với nước ngoài. Tuốc đã trở thành cầu nối văn hóa giữa nước Nga với các dân tộc.

Đâu đâu, chúng tôi cũng thấy bóng dáng Tuốc hiển hiện trong trang trại. Đầm nước cuối bìa rừng tiếp giáp với đồng cỏ mênh mông, nơi Tuốc thường ngồi câu, xanh rêu đặc quánh. Những cây liễu trúc lá nhọn bên đầm nước, vẫn xanh rờn tỏa bóng xuống mặt nước lấp lánh như gương, hệt như Tuốc đã miêu tả hồi nào. Giữa rừng cây tĩnh mịch, một nữ họa sĩ đang ngồi vẽ phong cảnh thiên nhiên. Hơn trăm năm trước, nhà thơ Palonxki, bạn thân của Tuốc cũng đã từng ngồi vẽ nơi đây. Những trang sách tuyệt diệu miên tả thiên nhiên trong "Bút ký người đi săn" của Tuốc cũng bắt nguồn từ cánh rừng này và đồng cỏ ngoài thảo nguyên bát ngát xa kia. Bà cụ hơn bốn mươi năm coi giữ bảo tàng trang ấp, tỉ mỉ, cặn kẽ giảng giải cho những câu hỏi của chúng tôi về Tuốc. Nhìn gương mặt răn reo và dáng vóc gầy guộc của bà, nghe những lời kể về Tuốc một cách am tường, tôi cứ ngỡ bà thuộc về thế kỷ đã qua, là người cùng thời với Tuốc. Ở nhiều bảo tàng Nga, ta thường gặp những cụ bà như thế. Thì ra, trước kia tôi đã nghĩ lầm, cứ tưởng các hướng dẫn viên phải là các cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cái mà người tham quan du lịch cần chủ yếu sau mỗi chuyến đi phải là sự hiểu biết. Chỉ có những người mấy chục năm gắn bó với nghề mới đủ sự hiểu biết sâu sắc để giải đáp cho ta, hơn là các cô gái vừa qua một kỳ thi hoa hậu được đem ra làm cảnh, đến nỗi một vị du khách phải quay ra giảng giải hộ cô. Qua bà cụ, tôi hiểu thêm tình bạn cao cả Turgheniev dành cho Palonxki. Turgheniev trân trọng tài năng, cưu mang bạn, giành cho vợ chồng Palonxki những căn phòng sang trọng trong trang ấp của mình. Chợt nhớ năm nọ đi thành phố Tula, Nguyễn Đình Chiến đã dẫn tôi đến thăm bức tường ghi dòng chữ: "Tại nhà ga này, Turgheniev đã gặp Lev Tolxtoi, năm 1876". Sự kiện ấy có gì đặc biệt mà phải khắc dòng tưởng niệm? Đó là cuộc làm lành giữa con Sư tử khổng lồ và con Đại bàng vĩ đại của văn học Nga, sau 17 năm tưởng như thù địch. Vì dòng máu trọng danh dự quý tộc, hai ông đã suýt xảy ra đấu súng. Ơn chúa, việc ấy không thành. Nếu không, văn học Nga sẽ mất đi ít nhất một thiên tài không gì bù đắp nổi. Vì trọng tài năng lẫn nhau, hai ông đã cùng nhau hòa giải. Từ Pháp trở về, Turgheniev đã điện cho Lev Tolxtoi. Vị bá tước từ trang ấp Iaxnaia Poliana tự tay thắng xe ngựa ra đón bạn tại Tula. Hai nhân cách lớn đã vượt lên xóa bỏ hận thù. Những năm cuối đời, Lev Tolxtoi khủng hoảng tư tưởng, Turgheniev từ Pari đã viết thư van nài, giục giã Lev Tolxtoi hãy vì nền văn học Nga đừng bỏ bút. Các nhà văn thuở ấy có "con mắt xanh" khi nhìn nhận đánh giá tài năng của những người cùng thế hệ. Ngay khi Phedo Ivanovich Chutchev vừa cho ra đời tuyển thơ đầu, Turgheniev đã khẳng định vị đồng hương của mình là "một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của chúng ta". Ngược lại, trong thư gửi vợ, Chutchev hân hoan kể lại lòng cảm phục của mình đối với tài năng của Turgheniev (kém Chutchev những 15 tuổi), khi "Bút ký người đi săn" vừa xuất bản. Dẫu họ có khi không cùng chính kiến, ta khó có thể tìm thấy những lời miệt thị lẫn nhau kiểu hàng tôm hàng cá trong những bài phê bình luận chiến. Tầm văn hóa đã góp phần làm nên nhân cách nhà văn. Những con đại bàng và sư tử của thế kỷ 19 đã làm nên một "thế kỷ vàng" rực rỡ nhất trong lịch sử văn học Nga. Cùng với Puskin, Lermontov, Gogol, Tolxtoi, Sekhov..., các nhà văn Arion đã đưa nước Nga vươn lên sánh vai với các siêu cường văn học Pháp, Anh...

Các bạn Nga tin vào thuyết khí thiêng đất đai sông núi tạo nên những tài năng văn học, những vùng văn học, cũng như người Việt ta thường tự hào về đất Kinh kỳ có núi Nùng sông Nhị, Nam Hà quê tôi có non Côi sông Vị, núi Đọi Sông Châu và Nghệ Tĩnh có sông Lam núi Hồng là đất tinh hoa văn vật. Xin chia xẻ niềm tự hào với các nhà văn trẻ Arion hôm nay, những người đồng hương của các cánh đại bàng vĩ đại. Các bạn không ngờ, và Turgheniev cũng không ngờ được, hơn một trăm năm sau ngày ông mất, có chúng tôi, những con cháu của Nguyễn Du, từ phương trời xa vạn dặm đến ngồi dưới gốc cây sồi trong trang ấp này để tưởng nhớ đến ông.

Tạm biệt Arion, chúng tôi tự hào trong hành trang của mình có một cuốn phim về quê hương của những cánh đại bàng do chính mình quay. Kỷ vật vô giá ấy chính là kết quả của tình yêu của chúng tôi với nền văn học Nga vĩ đại, với mảnh đất Arion phương Nam lộng gió. Trong tâm tưởng, tôi như thấy những cánh đại bàng Arion, với con chim đầu đàn Turgheniev, đang sải đôi cánh mình trên khắp bầu trời cao rộng của nước Nga, vượt cả ngoài biên giới. Tên tuổi họ đã thuộc về nhân loại.

Arion, 7.6.1995
Matxcơva, 7.7.1995

C.H.T

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGA - Họa sĩ Lê Thanh Minh
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VÕ THANH AN
Chử Thu Hằng: “CÓ PHẢI EM LÀ MÙA THU HÀ NỘI” - tản văn
Vương Cường: Chùm thơ Tình yêu và Đồng đội
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ HOÀNG AN
Tân chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội: tôn trọng sự khác biệt
Nguyễn Khánh; Nhân sự nóng từ đầu đến cuối ở ĐH Hội Nhà văn Hà Nội
Đặng Xuân Xuyến: Chùm thơ tình
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Tin cùng chủ đề
Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Nhật kí Kadan (Phần 10) - Phạm Thuận Thành
Nhật kí Cadan (Phần 1) - Phạm Thuận Thành
Chùm truyện ngắn của Thiên Việt
Sang Nga đừng để như Văn Giá!
Nhật kí Cadan (Phần 2) - Phạm Thuận Thành
Một bông hồng Việt Nam trên xứ tuyết
Hoa Pion
Nhật kí Kadan (Phần 8) - Phạm Thuận Thành
Liuba - Truyện của Võ Hoài Nam
 
 
 
Thư viện hình