Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
28.07.2017 19:03 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 3
Số truy cập: 823791
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Nguyễn Xuân Hoà - Nhà khoa học Ba trong Một
[06.04.2017 12:05]
Xem hình

Gặp ông với dáng vẻ tất bật trên chiếc xe đạp cà tàng mỗi buổi chiều, ít ai nghĩ, đó đã là một ông già tuổi 80. Một người đã bước sang tuổi “bát thập”, vượt rất xa cái tuổi “xưa nay hiếm”, mà vẫn còn giữ được dáng vẻ nhanh nhẹn, vẫn rất “phong độ”, rất dinamique (năng động), với ai đó, chỉ mới gặp ông lần đầu, có thể bất ngờ.


 Còn tôi, tôi lại không hề thấy ngạc nhiên. Quen biết ông mấy chục năm nay, dường như lúc nào tôi cũng bắt gặp ở ông nét tính cách trẻ trung và hài hòa như thế. Không phải ngẫu nhiên, cha mẹ lại đặt cho ông cái tên Xuân Hòa, mùa xuân lúc nào cũng tràn ngập trong ông, dù khi ở tuổi đôi mươi, hay nay đã bước sang “bát thập”.Gặp tôi mỗi buổi chiều, dù có bận đến mấy, ông vẫn “hạ mã”dừng lại, tâm sự đôi ba câu chuyện vui. Ông nói: thì bây giờ mình đã được nghỉ ngơi rồi, ơn Trời vẫn còn dư chút sức khỏe, bớt chút thời gian giúp con cháu cho nó khỏengười ra, vậy thôi. Ông còn bông đùa, mình có tới ba đứa cháu nội, con trai có hai anh - bố của chúng thì bận công chuyệnlu bù suốt ngày, bà nội, ông nội thời nay được coi là thứ “Ôsinquý tộc” dại gì mà “bỏ phí” cái tài sản “một mẹ già/ cha già bằng ba người ở”. Vậy nên, cứ mỗi chiều chiều (trừ những khi bận công chuyệngì đột xuất), ông vẫn “thủychung” với chiếc xe đạp cà tàng đón cháu sau giờ tan học.

Ông nói, có lẽ nhờ sự “tất bật” đómà mình có được sự dẻo dai…rồi cười, ánh mắt vẫn còn rất tinh anh sau cặp kính cận, với hàm răng vẫn còn nguyên vẹn lấp lánh ẩn sau một nụ cười, toàn bộ con người ông toát ra một sự nhân hậuhiếm thấy.

Ông là PGS TS Nguyễn Xuân Hòa, một nhà Nga học mà ít ai trong giới ngữ văn lại không biết tới. Có một thời, khi tiếng Nga còn là mốt “thời thượng” (à la mode), ước mơ được đặt chân tới đất nước của Pushkin, Lermontov, Gogol, Lev Tolstoi, Dostoevsski, Tsekhov…, nói được “xì xồ” vài câu tiếng Nga vẫn còn “cháy bỏng”, tôi nhớ tìm được một vài cái tên những nhà Nga học nổi tiếng ở Việt Nam không phải dễ… Bên cạnh những Thúy Toàn, Phạm Vĩnh Cư, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Hải Hà, Đoàn Tử Huyến, Vũ Thế Khôi, Lê Đức Mẫn…, Nguyễn Xuân Hòa là một trong những cái tên cũng được giới Nga học biết đến.Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Nga hệ 2 năm (1960), rồi sau đó 4 năm (1977)ở trong nước tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Nguyễn Xuân Hòa hầu như chuyên tâm và luân phiên giữa hai công việc chính là dịch thuật và giảng dạy.

Nhưng để có được sự thành công, tôi nghĩ có hai phẩm chất đáng quý trong con người Nguyễn Xuân Hòa. Thứ nhất, đó là sự nhiệt thành và kiên định trong chuyên môn đã được lựa chọn; thứ hai, đó là sự phấn đấu không ngừng và lòng say mê cái mớí cùng sự dám vượt qua thách thức trước mọi cản trởvề mặt chuyên môn.Trong suốt một thời gian dài, từ 1960 đến 1997, Nguyễn Xuân Hòa đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của mình: hoàn tất chương trình cử nhân Tiếng Nga 4 năm,  chương trình  nâng cao trình độ Nga ngữ 1 năm tại Viện Tiếng Nga A.S.Pushkin (1982), chương trình nghiên cứu sinh Phó Tiến sĩ  ngôn ngữ học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội (1997), rồi nghỉ hưu năm 1998 từ Khoa Quốc tế học của Trường. Sáu năm sau đó ông được Nhà nước phong chức danh PGS (năm 2004), khi ông đã gần  chạm tuổi thất thập “xưa nay hiếm”.



Nói PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa là một người nhiệt thành, một nhà khoa học “ba trong một” còn vì lẽ, ông không chỉ giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn học Nga, mà còn tham gia giảng dạy các môn Khu vực học, Văn hóa Nga và các nước châu Âu cho Khoa Quốc tế học, môn Cơ sở văn hóa Việt Nam cho lớp tại chức của Khoa Ngôn ngữ học, các lớp sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai khoa Hóa học, Sinh học, Địa chất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, môn Ngôn ngữ học đối chiếu cho hệ Cao học của Khoa Ngôn ngữ học. Có thể thấy, sự thành công của Nguyễn Xuân Hòa trên con đường khoa học phần lớn là nhờ tự học, nhất là sự học hỏi các bậc thầy đi trước ở Khoa Ngôn ngữ học, Khoa văn học và Viện Ngôn ngữ học.

Ông là người hiếm hoi trong giới giảng dạy tiếng nước ngoài, được mời tham gia giảng dạỵ môn Đối chiếu ngôn ngữ cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ Viện Đại học Mở Hà Nội, sinh viên tiếng Anh Khoa Kinh tế thương mại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.Không chỉ thế, ôngcòn được giới ngôn ngữ học và Việt ngữ học của Hà Nội tín nhiệm bầu giữ chức Tổng thư ký rồi Phó chủ tịch, Chủ tịch và Hội Ngôn ngữ học Hà Nội trong suốt một thời gian dài, từ năm 2003 đến nay, khi đã vượt quá cái tuổi “quản lý” đứng đầu các hội xã hội nghề nghiệp ở cấp Thành phố.Ông tâm sự với tôi, mọi thứ “chức vụ không phải là điều ông ham muốn”.

Điều ông ước muốn là khi gắn mình với một công việc chuyên môn cụ thể nào đó, ông sẽ có nhiều cơ hội làm mới mình, trẻ hóa cuộc sốngđể tận hưởng hương vị trong trẻo mà cuộc đời ban cho. Đơn giản chỉ thế, cũng như hiện nay, dẫu vẫn còn bề bộn những hoạt động nghiên cứu khoa học và công việc gia đình, ông PGS tuổi đã bát tuầnvẫn vui vẻ nhận làm Chủ tịch Hội Khuyến học Phường Thanh Xuân Bắc, nơi ông đã sống và gắn bó hơn nửa thế kỉ nay. Với ông cái được về mặt tinh thần là vô giá. Triết lý sống của ông cực kỳ đơn giản: không cần phô trương, không lựa chọn những việc lớn, hãy cứ làm vừa sức của mình, miễn đó là điều có ích cho nhiều người. Phải chăng nhờ thế mà trong số các thầy cô giáo giảng dạy lâu năm của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, PGS Nguyễn Xuân Hòa là người tự hào nhất rằng, ông có rất nhiều học trò, kể cả những “học trò” là giáo sư, phó giáo sư, vì ngay từ khi ông mới chỉ là Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) chưa có học hàm PGS, ông đã tham gia Hội đồng thẩm địnhtrình độ ngoại ngữ cho các ứng cử viên xét chức danh PGS, GS. Nhiều ứng viên hiện nay là giáo sư, phó giáo sư vẫn nhớ như in dáng nét nhân hậu, hiền hòa của “thầy giám khảo”Nguyễn Xuân Hòa. Ông không bao giờ dùng “uy quyền tri thức” của mình để xét nét “học trò”, để mưu cầu lợi ích riêng, mà thường là động viên, khuyến khích họ để họ không run khi bị “sát hạch”.

Sự nhân hậu và hiền hòa đó ở ông thực sự đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò. Nét tính cách đó thường cũng thể hiện ở ngay trong phong cách khoa học của ông: một nhà khoa học hiểu nhiều, biết rộng, nhưng thường khiêm tốn, không thích phô trương, đặc biệt càng không bao giờ “tự cao, tự đại” nên trong giới bạn văn thân quen ông ở Khoa Ngôn ngữ học và Khoa Văn học Trường ĐHKHXHNV Hà Nội thường đùa vui gọi ông là nhà khoa học “ba trong một”.
 
Khẳng định phẩm chất “ba trong một” của nhà khoa học Nguyễn Xuân Hòa, thi thoảng tôi cứ tự hỏi mình: nhưng rốt cục, nét phẩm chất nào là nổi trội nhất chi phối con đường khoa học của  nhàgiáo cao niên ấy? Trong tất cả các lĩnh vực mà ông đã từng làm (Nga ngữ học, ngôn ngữ học, văn hóa học, đất nước học) cái gì được coi là đóng góp lớn nhất? Trả lời câu hỏi này không phải dễ dàng, nhưng thật ra cũng không quá khó.Lẽ đương nhiên, vốn được đào tạo bài bản và từng làm việc lâu năm chuyên ngành Ngữ văn Nga, tiếng Nga và văn học Nga, với ông, đó là cả một sự thâm sâu. Thông thường ở những người thầy dạy ngoại ngữ (vì xuất phát điểm của ông là người dạy ngoại ngữ), việc nói và viết, dịch ngược và dịch xuôi, đọc và thông hiểu một văn bản ngoại ngữ không phải lúc nào cũng dễ. Nguyễn Xuân Hòa thì không những chỉ thuần thục tiếng Nga (đọc, nghe, nói, viết), ông còn am hiểu khá sâu nền văn chương đất nước Bạch dương.Không chỉ là một nhà dịch thuật, ông còn là một nhà “đa văn hóa”, sử dụng tốt ngoại ngữ (tiếng Nga) và tiếng mẹ đẻ, tìm hiểu và có hiểu biết tốt về văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới.

Tôi cho rằng, công việc của một người giảng dạy, dịch thuật ngôn ngữ và văn học nước ngoài, tự thân đã là một thứ khoa học liên ngành. Nếu không thông hiểu những thứ đó, anh sẽ rất khó đạt được hiệu quả trong công việc. Những công trình dịch thuật và nghiên cứu (tuy không nhiều) của Nguyễn Xuân Hòa từ những năm 1980 cho đến nay, như Taras Shevchenko(NXB Cầu Vồng, Liên Xô, 1988), Từ điển giáo khoa Việt - Nga (Nxb Giaó dục, 2007), Aleksandr Blok – nhà thơ Nga lỗi lạc đầu thế kỷ XX (Chủ biên và viết chung với Nguyễn Kim Đính,Đề tài cấp Bộ Giáo duc Đào tạo, 1995), Thơ Taras Shevchenko (dịch chung, Nxb Hội Nhà văn, 2012),đặc biệt làcuốn Hồ Chí Minh – Tiểu sử dày hơn 860 trang bằng tiếng Nga (Dịch chung, Nxb“Lý luận Chính trị”, 2016), cũng đủ khẳng định, sự nghiệp quan trọng nhất của PGS Nguyễn Xuân Hòa chính là giảng dạy, dịch thuật, nghiên cứu Ngữ văn Nga. Nhờ có sự chuyên sâu môn Ngữ văn Nga, ông đã dễ dàng mở rộng mối quan tâm của mình sang các lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa học. Con đường này, với ông là hết sức tự nhiên. Để đạt được kết quả trong lĩnh vực này, Nguyễn Xuân Hòa đã tự trang bị cho mình những kiến thức nền về ngôn ngữ học, văn hóa học. Con đường đưa ông từ một nhà Nga học thành một nhà ngôn ngữ học, hoàn toàn tự nhiên, chỉ bằng con đường tự học; hay đúng hơn, ngay trong quá trình tiếp nhận Ngữ văn Nga, những kiến thức về ngôn ngữ học đã có sẵn ở đó và hấp dẫn ông. Luận án tiến sĩ Đối chiếu thành ngữ Nga - Việt trên bình diện giao tiếp(1997), cùng với các bài viết về đối chiếu ngôn ngữ về mặt từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ thực sự đã góp phần quan trọng giúp ông hoàn thiện và nâng cao phẩm chất khoa học của một nhà ngôn ngữ học. Bản thân việc hoàn thiện một sinh ngữ nào đó, tôi nghĩ, cũng là quá trình hoàn thiện tư chất ngôn ngữ học của nhà nghiên cứu. Và phải khi đạt tới trình độ “chuyên sâu”, nhà nghiên cứu mới xử lý được những vấn đề mà trong nó chứa đựng những kiến thức liên ngành.

Trong những năm 1981-1982, với tư cách là một nhà Nga học vững vàng về chuyên môn, ông được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng điều động tham gia dịch Văn kiện Đại hội lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1981 – 2/1982), sau đó tham gia dịch Văn kiện Đại hội lần thứ III Đảng Nhân dân Cách mạng Làotại Viêng Chăn (2/1982 – 5/1982). Thiết tưởng, chỉ chừng ấy thành tựu với một nhà khoa học, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cũng rất đáng được ghi nhận.
 
Nhưng, Nguyễn Xuân Hòa không bao giờ tự thỏa mãn với mình. Theo dõi chặng đường chuyên môn của ông, tôi biết đây là con người chưa bao giờ biết mệt mỏi. Ông là người luôn yêu thích cái mới và sự sáng tạo. Không chỉ là nhàNga ngữ học, nhà ngôn ngữ học, Nguyễn Xuân Hòa cũng có thể được coi là một nhà văn hóa học. Dõi theo hoạt động giảng dạy ở mảng đề tài văn hóa và các bài viết của ông trên báo Văn Nghệ, Nhân Dân cuối tuần, tạp chí Văn học, Văn học nước ngoài, Sân khấu, Phê bình văn học – nghệ thuật …, đặc biệt những bài viết về văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tôi nghĩ không hề “quá” khi khẳng định Nguyễn Xuân Hòa là nhà văn hóa học. Mặc dù đã cao tuổi, PGS TS Nguyễn Xuân Hòa dường như không bao giờ biết “ngán” trước bất cứ một thách thức khoa học nào. Với tư cách Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Hà Nội hơn sáu năm qua, ông năng nổ, trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát như một chàng thanh niên trong các hoạt động tìm hiểu và khám phá văn hóa dân tộc.

Cùng với đồng nghiệp, ông tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học, trong đó có những sinh hoạt chuyên đề về văn hóa. Tôi đã từng được ông mời dựmột buổi giao lưu với các nghệ sĩ dân gian rất thú vị về HátXẩm Hà thành– Xưa và Nay (2/2014). Buổi sinh hoạt chuyên đề đầy sự khám phá mới mẻ đó đã lưu lại trong tôi nhiều dư vị ấn tượng. Năm 1995, Nxb Văn hóa Thông tin ấn hành bộ sách Almanach những nền văn minh thế giới dày gần 2000 trang (tái bản năm 2006, 2414 trang), mà ông là một trong 8 tác giả chính biên soạn, đủ khẳng định tư chất “văn hóa học” đối với PGS TS Nguyễn Xuân Hòa như một nhà khoa học “ba trong một”.
Trần Hinh
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Bùi Minh Trí: Chùm thơ 27-7
Chung Lê: HÁT CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ
PHAN NAM: NHỮNG VIÊN KẸO NGỌT...
Nhật Tiến: Những ngày tháng cũ (Hoa Kỳ)
Dương Quốc Việt: BẢN LĨNH CÓC
Liên hoan phim Matxcova 2017
Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức: Nỗi niềm kẻ ở, người đi
Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ, Hóa thân từ Nhã Nhạc Cung Đình Huế và là cấu trúc nghệ thuật sân khấu Cải Lương.…
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Nguyễn Bảo Sinh-nhà thơ dân gian có chất “Bút Tre”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
CHÂU HỒNG THUỶ: Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
 
 
 
Thư viện hình