Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ năm,
21.09.2017 22:03 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 846173
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Một người anh đáng kính (Nguyễn Huy Hoàng)
[26.03.2017 23:18]
Xem hình
Anh Nguyễn Xuân Hòa và tôi đều là dân Tổng hợp ngụ cư tại Đại học Ngoại ngữ, lại ở cạnh nhà nhau, suốt bốn chục năm qua, có biết bao nhiêu kỷ niệm.
Anh và tôi cách nhau một thế hệ, nhưng tiếng Nga, văn học Nga cùng với thi ca đã gắn bó tôi với anh như một người bạn vong niên.


Đã có lúc, nhìn anh, tôi chợt nghĩ, có lẽ anh Nguyễn Xuân Hòa đi tu hoặc trụ trì ở một chùa nào thì dung cốt rất hợp, bởi vì ở anh luôn toát ra một sự chân thành và thánh thiện. Anh không có vẻ cao đạo và quan trọng, mà mọi cử chỉ, lời nói đều bình dị, khiêm cung. Anh mà làm lãnh đạo, không phải một cấp gì to tát, mà chỉ ở một cơ quan hành chính nhỏ thôi, chắc là sẽ bị mọi người bắt nạt, kể cả anh bảo vệ.

Thuở hàn vi, khi đó anh và gia đình ở trong một ngôi nhà cấp bốn dựng bằng tường vách ghép, lợp phibroximăng gần sân vận động Đại học Ngoại ngữ, nay là Đại học Hà Nội.

Vài ba bữa, hay một tuần, tôi cùng với Trần Hinh, Giáo viên bộ môn Phương Tây, lại rủ anh sang nhà tôi ngồi uống chè khan hoặc nhấm với lạc rang đàm đạo thế sự, văn chương và nhỏ to chuyện vỉa hè. Hồi còn sống, anh Văn Anh, lúc đó là Tổng biên tập báo Văn Hóa cũng thường góp mặt ngồi lai rai, mang theo một vài số báo mới.

Dù nghe chuyện trên trời dưới đất, dù chuyện tích cực hay tiêu cực, dù chuyện bí sử thâm cung của nội bộ Nhà trường, hay chuyện riêng tư của bất cứ một ai mà anh đã từng biết, khi được nghe lại, anh cũng chăm chăm ngồi nghe như mới được kể lần đầu.

Anh nói về lãnh đạo từ cấp chủ nhiệm khoa, hoặc cao hơn nữa cũng đều với sự thành kính tự nhiên và chẳng châm chọc, đả kích một ai. Biết rất nhiều chuyện, nhưng anh có một biệt tài, là tỏ ra không hay biết gì cả, chỉ biết nghe, cười điềm đạm và không hề phán xét.

Nếu tôi có biệt tài vẽ chân dung, tôi nghĩ vẽ anh không khó, bởi vì trên khuôn mặt nhân hậu ấy, dường như bốn chục năm qua không thay đổi, luôn thường trực một nụ cười chân tình như hỏi thăm, chia sẻ.

Trong suốt gần chục năm khi ở trong nước, bao giờ tôi cũng thấy anh khoác một chiêc áo com le màu nâu nhạt, mà anh thửa được từ hồi sang học tại Viện Puskin lần đầu. Sau này, chiếc áo đó không dùng được nữa, anh lại khoác một áo màu sẫm khác, lúc nào cũng chỉnh tề. Tôi có cảm tưởng những nhà “Nga học” cùng thế hệ ấy, như giáo sư Nguyễn Kim Đính, Thầy Đỗ Hồng Chung, giáo sư Đinh Văn Đức…thường rất coi trọng sự ăn vận. Không cầu kỳ, không chải chuốt, nhưng nghiêm túc và lịch lãm.

Anh Nguyễn Xuân Hòa là một bậc thầy về tiếng Nga, nhưng anh không bằng lòng với đơn thuần việc dạy tiếng. Ba chục năm ròng rã, sau khi bảo vệ xong Luận án Tiến sĩ, anh đầu tư rất nhiều thời gian để nghiên cứu ngôn ngữ và thi ca. Thoạt đầu anh chỉ viết một số bài rải rác đăng trên tạp chí Ngôn Ngữ, hoặc dịch đăng trên báo Văn Nghệ, sau đó anh đi vào các chủ đề rộng hơn để tập hợp thành sách. Hai tập thơ của Blok và Septrenko được anh dịch ra để lại ấn tượng rất sâu sắc bởi sự chuyển ngữ chuẩn xác và lời thơ trau chuốt, đã góp phần vinh danh hai nhà thơ nổi tiếng của nước Nga và Ukraina ở phương Đông.

Tôi có một thói quen là thỉnh thoảng khi vào làm việc trong trường bao giờ cũng mang theo một món quà dù rất nhỏ cho bà Nagiejda Oktiabrxkaia, trưởng phòng Ngoại quốc. Khi thì một gói chè, khi hộp bánh đậu xanh, gọi là cây nhà lá vườn Việt Nam. Quanh đi, quẩn lại, quà Việt Nam chỉ có mỗi thế, không tìm ra món nào cho hay và lạ. Có một lần vào trường, tôi nhìn lên giá sách, chợt thấy quyển sách của anh Nguyễn Xuân Hòa nhờ người mang sang gửi tặng, tôi chợt nghĩ mang biếu bà để bà mang vào thư viện là đẹp nhất. Quả đúng như vậy, khi tôi mang tặng, bà sung sướng nói, may quá, tôi chuẩn bị đến dự sinh nhật Giáo sư Bugrov, tôi sẽ tặng lại ông ấy quyển này vậy. Giáo sư Bugrov là người dạy về thơ Blok, thế thì có gì hợp bằng, nhưng khốn nỗi, do hậu đậu, tôi không nhìn, khi mở trang trong cuốn sách thì mới thấy anh Hòa đã đề tặng tôi mất rồi. Nhưng bà Nagiejda lại bảo, không vấn đề gì, sách về Blok đối với tôi đã tốt, đối với Bugrov lại tốt hơn!

Còn quyển thơ Septrenko, trong một lần đến Kiev, tôi mang cho một anh bạn đang viết luận văn về đề tài này mượn, nhưng sau đó, anh ta bảo là đánh mất. Tôi tặc lưỡi, miễn quyển sách đó từng có ích cho anh tham khảo để bảo vệ xong luận văn là nó đã hoàn thành sứ mệnh rồi!

Là một người nhạy cảm, nhưng nhìn bề ngoài lại toát ra vẻ ngây thơ, anh Nguyễn Xuân Hòa dịch thơ Blok là rất hợp. Đằng sau các cuốn sách của anh là sự lao động miệt mài và cẩn trọng.

Anh Nguyễn Xuân Hòa không biết đi xe máy, không phải vì bây giờ đã cao niên, mà ngay cả khi còn săn gân, săn cốt cũng vậy, nhưng với chiếc xe đạp lọc cọc, anh rong ruổi khắp mọi nơi ở Hà Nội. Không có một Hội thảo Khoa học nào, không có một cuộc họp chuyên môn nào liên quan tới tiếng Nga, văn học Nga và Ngôn ngữ mà anh vắng mặt. Anh không bao giờ ngồi hàng đầu, mà tìm một chỗ lặng lẽ ngồi phía sau, lúc nào cũng trân trọng nghe diễn giả báo cáo suốt từ đầu đến cuối như nghe kinh tạng.

Xúc động nhất là suốt tám lần tôi tổ chức ra mắt sách tại Hà Nội, là cả tám lần anh Nguyễn Xuân Hòa đều đều lọ mọ đạp xe đến dự. Rất hồn nhiên, sau khi chương trình kết thúc, thế nào anh cũng phải cố nán lại chụp chung với anh em, đồng nghiệp và bạn bè một vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Bức ảnh nào cũng rất dễ nhận ra anh đứng giữa đám học trò, mái tóc quăn đốm bạc và nụ cười cởi mở, vị tha.

Có một chuyện là tôi hơi ngượng. Đó là năm 1991, khi anh Nguyễn Xuân Hòa sang làm việc ở Matxcova, tôi mời anh và nhóm bạn bè vào Trường Đại hợp Tổng hợp ăn trưa. Cái thời đó, thực phẩm khan hiếm, mua cái gì cũng phải ra chợ nông trường từ sớm. Do tôi chờ xe công cộng mãi, đến chợ muộn, nên chỉ mua được mỗi con gà và ít rau tươi, bày cơm ra chỉ có mỗi bánh mì và thức ăn đơn điệu. Nhìn nụ cười độ lượng của anh Hòa và khi anh nói rằng, thời buổi này mà có được một chút chất tươi là quý lắm, nó bù được cả tuần ăn ở Xtalovaia rồi, làm tôi nhẹ hẳn cả người!

Hôm nay vào mạng, đọc  những lời chúc mừng của sinh viên và đồng nghiệp,  mới biết anh Hòa đã sắp bước vào tuổi tám mươi, tôi ngạc nhiên quá đỗi. Bởi vì trong tôi, hình ảnh tươi trẻ của anh chỉ cho phép tôi nghĩ anh mãi mãi ở cái tuổi sáu mươi, thời anh và tôi cùng anh Trần Hinh thường tụ họp trong khu tập thể Đại học Ngoại ngữ.

Tôi không được học Hán Nôm một cách quy củ, nhưng có một bài mà một vị cao niên đọc cho tôi nghe, đâu ba chục năm trước, tôi còn nhớ mãi đến giờ. Tôi nghĩ bài thơ này dường như vận vào anh Nguyễn Xuân Hòa, tôi chép ra đây, mạo muội tặng anh thay vần thơ chúc thọ anh bước sang tuổi bát tuần.

Bát thập khoái lai do kiện khang
Nhất sinh chỉ vọng tại hiền lương
Thiếu thời nhẫn nại cư bần khổ
Lão cảnh kiên trì luyện nghệ chương
Thủ đạo, dưỡng sinh, tâm tự lạc
Khuyến tôn, giáo tử giữ cương thường
Quang âm nhất thốn như kim ngọc
Hà tất phân vân mệnh đoản trường


Tạm dịch

Tuổi đã tám mươi vẫn tráng cường
Cha mẹ suốt đời sống hiền lương
Tuổi trẻ trải qua nơi khó nhọc
Về già gắng gỏi luyện văn chương
Giữ đạo, dưỡng sinh lòng thư thái
Khuyên cháu dạy con giữ lẽ thường
Thời gian từng tấc như vàng ngọc
Chẳng chút phân vân mệnh đoản trường.

Matxcova ngày 26/3/2017
 
N.H.H
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGA - Họa sĩ Lê Thanh Minh
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VÕ THANH AN
Chử Thu Hằng: “CÓ PHẢI EM LÀ MÙA THU HÀ NỘI” - tản văn
Vương Cường: Chùm thơ Tình yêu và Đồng đội
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ HOÀNG AN
Tân chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội: tôn trọng sự khác biệt
Nguyễn Khánh; Nhân sự nóng từ đầu đến cuối ở ĐH Hội Nhà văn Hà Nội
Đặng Xuân Xuyến: Chùm thơ tình
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Nguyễn Bảo Sinh-nhà thơ dân gian có chất “Bút Tre”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
CHÂU HỒNG THUỶ: Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
 
 
 
Thư viện hình