Lê Thanh Minh: Hoàng hôn nhớ vẫn đây.
Hoàng hôn nhớ vẫn đây. Nguyễn Đình Chiến đi thật rồi ư?!
Trời Hà Nội mấy hôm nay mưa rả rích suốt ngày. Chẳng biết đi đâu, làm gì. Đọc mãi cũng chán, xem mãi cũng mỏi. Chợt con mèo du đổ chồng sách dưới gầm bàn nước lộ ra cái bìa cách đây 25 năm tôi vẽ cho "Hoàng hôn nhớ" của Nguyễn Đình Chiến. Tôi không giữ được tập thơ nào nhưng lại giữ được cái bìa nhà in in hỏng.
Cuộc đời là thế, cái cần giữ thì không giữ được, cái không cần nó cứ luôn hiện hữu như là cách nhắc ta nhớ về chúng.
Hai nhăm năm trước, một phần tư thế kỷ, cũng vào một ngày mưa tuyết, ẩm ướt tôi hí hoáy vẽ bìa và minh họa cho tập thơ "Hoàng hôn nhớ" để đưa vào nhà in. Nghĩ lại thấy vừa vui, vừa buồn cười. Vui vì được giúp đỡ bạn bè. Buồn cười vì tôi không kẻ chữ mà trổ chữ bằng giấy màu. Thứ giấy tôi vẫn mua dùng để trang trí đám cưới. Và khi tôi xuống dưới nhà in thì thấy chữ "Hoàng hôn nhớ" bị thiếu vài nét, chắc do không cẩn thận công nhân nhà in làm rụng mất. Thế là phải làm lại. Gần chục xe đẩy (loại xe giống như xe cải tiến, chỉ có điều bánh nhỏ như xe goòng) chất đầy giấy bìa in hỏng phải đem đi đổ. Nhìn xót hết cả ruột. Tôi mân mê trên tay mấy tờ bìa in hỏng lòng cảm thấy day dứt vì sáng chế trổ chữ làm bìa sách của mình gây ra tổn thất lớn.

Bìa Hoàng hôn nhớ do hoạ sĩ Lê Thanh Minh vẽ
"Không có cách gì hả ông?" - Nguyễn đình Chiến hỏi tôi. Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Ngay trong đêm tôi phải trổ lại mấy nét (may mà giấy tím dùng làm chữ hãy còn), và trong vô minh nó giúp tôi tiết kiệm khá nhiều thời gian. Tôi nhớ ngày xưa kẻ chữ bằng tay, nếu trục trặc pha lại màu thì chỉ còn nước kẻ lại tất. Tôi không có khả năng pha lại giống như màu đã dùng. Biết điểm yếu của mình nên lúc nào tôi cũng phòng xa nghiền hẳn một bãi màu thật to...
Hôm chúng tôi đi tắc-xi xuống nhà in nhận sách tuyết rơi khá dày, suốt từ sáng. Nhìn qua cửa sổ ra ngoài chỉ thấy trắng xoá một màu. Khi cầm cuốn "Hoàng hôn nhớ" trên tay còn sắc lẹm vừa được xén và thơm mùi mực in, chúng tôi đưa lên mũi hít hà. Trong khoé mắt Nguyễn Đình Chiến hai giọt lệ ứa ra ươn ướt.
Tôi biết anh đã khóc, đã không cầm được nước mắt vì xúc động khi cầm đứa con tinh thần trên tay. Qua bao nhiêu ngày tháng trăn trở, mong đợi nơi xứ tuyết, nơi cách xa rừng cọ, đồi chè quê anh đến nửa vòng trái đất, cuối cùng ước mơ ra tập thơ của anh cũng thành sự thật. "Hơn cả mong đợi, nó rất đẹp." - Nguyễn Đình Chiến nói với tôi sau cái khoát tay đầy chất lính.
Hoàng hôn nhớ vẫn đây! Anh ở đâu, Nguyễn Đình Chiến?!
18/3/2017
L.T.M