Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ tư,
22.11.2017 09:41 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười một 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 868187
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Lê Xuân Liên: Chuyện đời trong "Sống dễ lắm" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
[25.02.2017 20:14]
Xem hình
Thạc sĩ Ngữ văn Lê Thị Xuân Liên, quê quán: Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh, đã từng học tại Khoa Văn Sử - Cao đẳng Sư Phạm Tây Bắc, Khoa Văn- Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Cao học Ngữ văn tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1, hiện giảng dạy tại Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La). Đây là bài cộng tác thứ 2 của tác giả với trang Người Bạn Đường. Xin trân trọng giới thiệu bài viết cùng độc giả

Bài 2:  CHUYỆN ĐỜI TRONG "SỐNG DỄ LẮM" CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP

>>> Bài trước: Chuyện nghề trong "Sống dễ lắm" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Ban đầu khi đọc "Sống dễ lắm", tôi ngỡ đây là câu chuyện về nghề giáo, về một người thầy khả kính, vừa có tài, vừa có tâm bởi nói về cái tài dạy học thì ông giáo Chi chẳng thua kém ai, nói về cái tâm và cái đức của người thầy thì ông có thể xếp hạng được. Một con người hội tụ cả tài, tâm, đức như ông giáo Chi thật xưa nay hiếm. Nhưng đọc kĩ, ngẫm kĩ tôi lại thấy đây không phải là chuyện về một tấm gương “người tốt việc tốt” một thời rất phổ biến trong văn chương.  Nguyễn Huy Thiệp không phải nhà văn của lối văn ấy. “Truyện của ông thường không kể về một câu chuyện gì đấy mà là sự suy tư về một vấn đề gì đấy… Nguyễn Huy Thiệp viết văn không phải chỉ nói lên sự đời mà anh còn bàn luận về sự đời”(7). Hơn nữa, nhân vật ông giáo Chi trong truyện không hẳn là một người thầy “mô phạm” theo đúng nghĩa. Ông thuộc kiểu nhân vật ông giáo“nghịch dị” mà ta từng gặp trong một số truyện ngắn khác của Nguyễn Huy Thiệp (ông giáo Quí- Thương nhớ đồng quê, ông giáo Hội- Chăn trâu cắt cỏ).

Vậy “vấn đề” ông đang kéo người đọc vào dòng suy tư của mình là gì?  Cái “sự đời” ông muốn bàn luận tới ở đây là gì ? Nhà văn kể rằng: Sau đợt tập huấn, ông giáo Chi trở về tỉnh báo cáo kết quả việc mở lớp tập huấn của mình. Ta hãy nghe lại cuộc đối thoại giữa những người nghe báo cáo và ông giáo Chi xem có thấy gì nghịch lí trong ấy: “Không tài liệu! Không sách vở, chương trình! Mình trần thân trụi! Thế ông làm những gì cho những giáo sinh ở vùng cao ấy?

 - Tôi nhen lửa…nghĩa là thổi vào lòng họ vài ngọn gió…Tôi bảo họ sống dễ lắm! Chỉ có thế thôi”. Người ta phá lên cười: Ngọn gió! Thật là đồ ngu! Đồ dối trá! Sống dễ lắm! Ông đã làm hỏng toàn bộ phương pháp. Rồi ông sẽ biết thế nào là sống dễ lắm.” (8)

Sau cuộc đối thoại ấy, ông giáo Chi bị cách chức, bị chuyển đi làm việc khác, với lí do nghe thật to tát khiến người ta khó tin:“Trong chuỗi mắt xích giáo dục thì ông làm cho mắt xích vùng cao mất toi chẳng ra cái gì”(9).. Với sự bắt lỗi như thế, người ta gần như phủ nhận tất cả những gì ông giáo Chi cần mẫn truyền thụ cho những thầy cô giáo trẻ tương lai, phủ nhận luôn cả những tháng năm từng sống trong gian khổ, phải đấu tranh với cái đói, sự hiểm nguy để cống hiến cho ngành giáo dục vùng cao của người thầy ấy. Trước thực tế phũ phàng,“Ông giáo Chi ngậm ngùi xếp đồ đạc vào ba lô bạc mầu ngày trước của ông. Người lính già cảm thấy lòng mình tan nát. Ông đành thôi việc về quê” (10). Trong trường hợp này, cái triết luận “Sống dễ lắm!” và “Dạy học là một nghề sống dễ lắm!” của ông chẳng phải đã trở thành một nghịch lí hay sao?

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Liên

Số phận 11 giáo sinh trong lớp tập huấn ấy thì sao nhỉ? Sau kì tập huấn ngắn ngủi, những cô cậu trong lớp tập huấn năm ấy chia tay, tiễn nhau ra bờ suối. “Các thày cô giáo trẻ tuổi bịn rịn lên đường, vừa háo hức, vừa sợ hãi, cả với những vui buồn lẫn lộn”. Họ như những cánh chim bay đi, bay về những vùng cao xa mờ trong mây núi, trong hành trang của họ ngoài những đồ dùng vật dụng thông thường còn có cả những ước vọng xa xôi. Cuộc đời của họ theo như cô giáo Mạ - một trong số 11 giáo sinh năm ấy kể lại:“Cũng thất điên bát đảo, nhưng xét cho cùng thì sống dễ lắm! Lớp học ngày ấy có 11 người, chết mất một nửa cả rồi…Ông Dân bây giờ lên chức to lắm nhưng không còn làm trong ngành giáo dục. Ông Hiếu nghiện nặng, nghiện thuốc phiện, bị đuổi khỏi ngành vì đi sàm sỡ với cả học trò...Được cái không ai bỏ nghề dạy học…nhưng hễ đứa nào dính đến yêu đương là chết…Khổ thế đấy! Đứa nào an phận thủ thường thì vung vinh hơn người. Thảo - một cô bé trắng trẻo hay nói lắp, yêu ông Dân, tình yêu đơn phương. Nó bỏ vào rừng, nó cứ đi mãi, nó sa vào tổ ong đất rồi chết. Chỗ ấy mặt đất rất sạch, lại rất phẳng phiu, bên trên không có một ngọn cỏ nào. Cái hố toàn ong là ong sâu hơn bốn mét.” (11) Mạ- một cô gái ít tuổi nhất lớp nhưng có vẻ đàn chị nhất. Sớm mồ côi, phải nuôi hai em nhỏ nên sớm tháo vát hơn người, hay lam hay làm ngày ấy bây giờ trở thành một người mẹ đơn thân. Chuyện tình của cô ngắn ngủi vô cùng, ngắn như cơn mưa rào mùa hạ tháng 5. Bố của con gái cô “xưa là một thanh tra giáo dục đến trường có một lần…Hồi ấy mùa thu hoa cúc nở vàng như mê man cả thung lũng. Mật ong thì nhiều vô kể...”. Một thời gian sau mùa thu ấy, Mạ sinh con một mình, tự cắt rốn cho đứa bé, tự may vá lấy, ...Thấm thoát thế mà đã 30 năm trôi qua. “Sống dễ lắm!” có thể xem đó là bài học cuộc sống đầu tiên mà cô giáo Mạ học được và cô đã từng sống bằng ảo tưởng ấy như thầy giáo của mình đã từng sống để có thể bám trụ với vùng cao hơn 30 năm. Mạ ý thức rất rõ trên vùng cao ấy sống chẳng dễ chút nào và dạy học chẳng phải là nghề dễ sống. Bây giờ, khi con gái cô đã bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học, liệu rằng cô có làm theo lời khuyên của ông giáo già khi chia tay hai mẹ con cô là hãy nói với con gái của cô rằng “sống dễ lắm…đừng làm nó sợ!”. Về điều này tôi không dám chắc. Có thể, Mạ không muốn con gái mình sai lầm như cô, thầy giáo của cô. Họ đã sống rất lâu trong cái màn hư ảo mà họ cố ý tạo nên, bao bọc xung quanh cuộc sống của mình như một cái kén tằm để rồi cứ ngủ yên trong đó suốt mấy mươi năm, bây giờ muốn thoát khỏi nó để biến thành ngài thì đã quá muộn.

Nguyễn Huy Thiệp vốn là một nhà văn được xem là rất có bản lĩnh, ông sẵn sàng “lôi tuột chúng ta xuống từ khoảng trống lửng lơ giữa trời và đất”, buộc ta phải đối diện với những nghịch lí của cuộc đời, của xã hội và bắt chúng ta phải suy ngẫm về nó. Vì vậy, mỗi câu chuyện ông viết nó có một ma lực cuốn hút con người ta, khiến ta không thể dửng dưng hay hờ hững cho đến dòng chữ cuối cùng. Câu chuyện kết thúc trong ước vọng về một hạnh phúc xa xôi của người giáo già năm nào: “Ông ao ước bay được như những ngọn gió để có thể bay tới những dãy núi xanh xa xôi tít tắp kia, nơi lẩn khuất trong mây trắng và sương mù, nơi ấy không khí rất sạch và khoáng đạt, nơi mà hoa cúc dại nở như mê man đầy trong thung lũng hoang vắng không một bóng người…Điều cốt nhất là phải không có một bóng người nào! Như thế thì sống dễ lắm!” (12)

Điều ông giáo Chi khao khát sẽ mãi chỉ là ảo vọng thôi bởi trái đất này là không gian cư trú của loài người muôn đời và mãi mãi. Dẫu lại có một trận đại hồng thuỷ nữa diễn ra thì một trái đất khác lại xuất hiện và loài người vẫn cứ coi đó là ngôi nhà của chính mình vì thế họ sẽ chẳng đi đâu, hơn nữa lại càng sinh sôi nảy nở, vậy thì lấy đâu ra không gian không một bóng người chứ! Nên ông giáo già kia làm sao tìm thấy được niềm hạnh phúc đó được. Nghịch lí cuộc đời sẽ lại tiếp diễn trong không gian sinh tồn của chính con người bởi con người sẽ lại tiếp tục tạo nên bi kịch của chính mình. Và Sống dễ lắm rất có thể không chỉ là câu chuyện kể về những nghịch lí cuộc đời mà còn là câu chuyện bi kịch về ảo vọng cuộc sống của chính con người. Có nhà nghiên cứu đã nói rằng: “Đọc các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp cũng giống như một cuộc vật lộn với chính bản thân mình. Rất khó để tâm hồn có thể nghỉ ngơi trong những trang viết của ông. Nó quá kiệm lời, quá thâm trầm, và cũng đúng một cách tàn nhẫn. Con người bị tước dần mất những tấm màn ảo tưởng mà chính họ tự dựng lên và thành tâm tin vào, những thứ vốn giúp họ sống trong một thế giới buồn chán, không thể sống mà không có ảo tưởng”.(13) Hiện thực cuộc sống mà ông viết trong truyện ngắn “Sống dễ lắm” cũng không nằm ngoài cái vòng quay đáng sợ ấy. Nguyễn Huy Thiệp muốn dẫn dắt bạn đọc tới nghịch lí đầy nghiệt ngã  từ sự tỉnh thức của ông giáo Chi: Con người là nguồn cội của mọi bi kịch trong cuộc đời. Chính con người đã tạo nên những nghịch lí trong cuộc đời này chứ chẳng phải đấng tạo hoá nào khác.

Với truyện ngắn “Sống dễ lắm”, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không tạo cho bạn đọc sự ảo tưởng về cuộc đời luôn là tốt đẹp. Ông muốn chỉ ra rằng: Cuộc đời ngày hôm nay đầy rẫy những mâu thuẫn và phức tạp, nếu ta không đủ tỉnh táo mà nhận thức lại, và thay đổi để theo kịp với những nghịch biến của cuộc sống  thì chính ta sẽ bị nhấn chìm trong chính những ảo tưởng mình đã tạo ra. Nguyễn Huy Thiệp hướng bạn đọc tới sự nhận thức lại về thực tại cuộc sống mình đang sống, nhìn nhận lại con đường mình đã đi qua, nhận thức lại về chính bản thân để bước tiếp con đường mình đã chọn một cách vững vàng nhất.
__________________________________________________________

* (7) Đông La, Về cái “ Ma lực” trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, in trong Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp (Phạm Xuân Nguyên sưu tầm và biên soạn), Nxb Văn hoá Thông tin, H, 2001, tr133

 * (8), (9), (10), (11), (12) Nguyễn Huy Thiệp, Tướng về hưu, Nxb Văn hoá Thông tin, H, 2011, tr.188, 200.

(13) Nguyễn Thanh Sơn, Đọc truyện Nguyễn Huy Thiệp, in trong Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp (Phạm Xuân Nguyên sưu tầm và biên soạn), Nxb Văn hoá Thông tin, H, 2001, tr118

(Theo Bản tác giả gửi NBĐ)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Nhà văn ma (19.10.2017 01:46)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Tổng tập về rươi
Bạch Y Ngũ Bút: Thú chơi hoa "điếc không sợ súng" của Vương phu nhơn (phần 2)
Bạch Y Ngũ Bút: Thú chơi hoa "điếc không sợ súng" của Vương phu nhân (phần 1)
Bạch Vọng Hà: Chùm thơ về nước Nga và Liên Xô
Huệ Minh Thi: Bát Mọt - Mưa lũ qua nhanh, tang thương, tái nghèo ở lại!
Bế mạc Cuộc gặp mặt lần thứ nhất “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các nhà văn Việt Nam ở nước ngoài với Hội Nhà văn Việt Nam
Hoàng Tuấn Công: Đồng ta còn đất với ta thôi!
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc hành hương về đất Tổ ̉
Khai mạc cuộc gặp mặt lần thứ nhất “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc”
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Nguyễn Bảo Sinh-nhà thơ dân gian có chất “Bút Tre”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
CHÂU HỒNG THUỶ: Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
 
 
 
Thư viện hình