Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ bảy,
27.05.2017 12:05 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Năm 2017
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 5
Số truy cập: 798311
Tin tức > Phỏng vấn - Trao đổi - Bình văn > Xem nội dung bản tin
Bùi ViệtThắng: Nào, chúng ta cùng đi tim tác giả bài thơ
[13.02.2017 14:58]
Xem hình
Báo Phụ nữ Thủ đô số 06 (ra ngày 8-2-2017) đăng bài “Ai là tác giả bài thơ tình nổi tiếng Chuyện tình mười năm trước” của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại. Trong bài báo này nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại đã khẳng định rằng tác giả bài thơ được lưu truyền mấy chục năm nay chính là của nhà báo Nghiêm Thanh (cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, khóa 13, Đại học Tổng hợp Hà Nội), công tác tại báo Nhân Dân, nay đã nghỉ hưu.

Trên các trang mạng thì đinh ninh chính nhà thơ Bằng Việt là dịch giả bài thơ nổi tiếng “Chuyện mười năm trước” được cho là của nhà thơ Nga Bessonov viết gửi tặng thi sỹ O. Bergol (1910-1975). Trên http/Vanphu_lm còn đăng 3 bài thơ do chính nhà thơ Bằng Việt dịch: “Chuyện mười năm trước” của Bessonov, “Bài thơ cuộc đời” (I và II) của O. Bergol và “Những dòng thơ về Bài thơ cuộc đời” cũng của chính Bessonov.  Nhận thấy đây là một tồn nghi văn chương thú vị, rất đáng quan tâm, chúng tôi viết bài báo nhỏ này để trao đổi với nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại và công chúng yêu thơ ngày nay với thiện ý “Nào, chúng ta cùng đi  tìm tác giả bài thơ tình nổi tiếng Chuyện tình mười năm trước”.

 Nhà văn, Nhà nghiên cứu  BÙI VIỆT THẮNG


1.Mở đầu bài báo, nhà thơ Nguyễn sỹ Đại cho biết ngay từ năm 1972, khi mới là sinh viên năm thứ nhất khoa Ngữ văn, ông đã chép vào sổ tay thơ bài thơ “Chuyện mười năm trước”, và luôn mang theo mình trong cuộc hành trình qua ba cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống diệt chủng ở Căm-pu-chia, chống quân bành trướng Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc. Vậy mà mấy chục năm sau ông mới phát hiện ra tác giả đích thực (như bây giờ gọi là “chính chủ”) của bài thơ là nhà báo Nghiêm Thanh, người đồng nghiệp cùng cơ quan báo Nhân Dân trong nhiều năm trời.

Nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại là người duy tình, chơi với nhau mấy chục năm nay, từ thời còn là sinh viên khoa Ngữ văn, tôi có thể khẳng định như thế. Nên khi được nhà báo Nghiêm Thanh chia sẻ là tin liền một mạch. Như lời nhà báo Nghiêm Thanh chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại thì, bài thơ này được ông viết vào khoảng mùa thu năm 1972, khi sắp kết thúc khóa 13 (1968-1972), khoa Ngữ văn. Bài thơ có nhan đề “Chuyện tình mười năm trước”. Nhưng vì không dám  đứng tên nên mượn tên một nhân vật văn học - Bessonov, một người đa tình và biết làm thơ - trong tiểu thuyết “Con đường đau khổ” của văn hào Nga A. Tolxtoy. Rồi bịa ra tên dịch giả, chuyển cho bạn gái  Đoàn Hương. Từ đó phát tán ra cả lớp, được mọi người ưa thích và đều lầm tưởng đó là bài thơ tình của một nhà thơ Nga. Cuối bài báo, nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại kết một câu như đinh đóng cột: “Anh Nghiêm Thanh làm thơ từ năm 1962, và nay, năm 2017 vẫn làm thơ. Không có tâm hồn tự hát và rộng mở đón tiếng hát cuộc đời thì không thể có đời thơ bền bỉ ấy. Anh là một điển hình “nhà thơ của một bài”. Và một bài không chết”.

Tôi không dám chạm vào niềm tin thiêng liêng và vĩnh hằng của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại về “tác giả  đích thực” - nhà báo Nghiêm Thanh - của bài thơ nức tiếng một thời, và cho tận đến hôm nay.

2. Nhưng đọc xong bài báo của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại thì tôi bâng khuâng và băn khuăn. Là vì, khi tôi vào học Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 14 (1969-1973), thì  đến năm thứ hai (1971), trong sổ tay văn học của tôi và nhiều bạn bè cùng lớp đã có bài  thơ được truyền tụng tuyệt hay “Chuyện  mười năm trước”. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ biết tác giả của nó là Bessonov. Nhưng thời bấy giờ thì làm gì có thông tin như bây giờ. Cứ đinh ninh trong lòng là thế. Mãi sau này tôi mới có thêm trong sổ tay của mình “Bài thơ cuộc  đời” (I và II) của O. Bergol. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu tôi và bạn bè cùng khóa 14 có mơ ngủ chăng khi năm 1972, bài thơ “Chuyện tình mười năm trước” mới được sáng tác và lan truyền bởi một đồng môn. Nghĩa là “sinh con rồi mới sinh cha/Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”?!

Nhân câu chuyện hi hữu mà nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại gợi ra, tôi liền tìm đọc những thông tin liên quan đến bài thơ và tác giả của nó. Thật may, nhà văn Nguyễn Đăng Bảy (vốn công tác ở báo Văn nghệ, một dịch giả tiếng Nga có uy tín) đã hướng dẫn tôi vào “Ông Gu-gồ”, đọc bài của nhà văn Thụy Anh (trên Tienphong. Online. Van nghe. 18/5/2010). Đó là bài : “ O. Berggoltz - Những nhầm lẫn đã trở thành huyền thoại”. Trong bài  báo đầy thuyết phục về tư liệu này, nhà văn Thụy Anh viết: “ Một nhân vật độc đáo và bí ẩn nữa mà thiết nghĩ rất nên nhắc tới khi cùng bạn đọc Việt Nam đến  với O. Berggoltz là một người - hay một nhà thơ - có họ Bessonov. Người này xuất hiện cùng với một bài thơ đã gây nên những hoài nghi về nguồn gốc của nó, là bài “Chuyện mười năm trước” (“Chỉ có một lần thôi/Em hỏi anh im lặng”…). Nhưng thông tin này có cơ sở để bác bỏ, vì trong tất cả các ghi chép, hồi ký của O. Berggoltz, và những người cùng thời  với  bà, chưa ai nhắc đến nhân vật kì lạ này. Trong đời mình, O. Berggoltz có ba cuộc hôn nhân, đều là kết quả của những mối tình say đắm – Boris Kornilov, Nicolai Monchanov và Georgi Makodonenko. Cái họ Bessonov vô tình được đưa vào tiểu sử của O. Berggoltz có thể do một sự nhầm lẫn nào đó từ phía người Việt”. Tôi nghĩ, nhà văn Thụy Anh đã viết hẳn một cuốn sách “O. Berggoltz của tôi”, thì chắc rằng chị nắm vững như trong lòng bàn tay mình những tư liệu liên quan mật thiết đến nữ thi sỹ Nga tài danh này. Và là người có thẩm quyền phát ngôn xoay quanh sự kiện văn chương hi hữu này.

3. Mấu chốt quan trọng của cuộc kiếm tìm này là, tôi nghĩ, liệu có phải nhà thơ Bằng Việt là người dịch ba bài thơ nổi tiếng mà các trang mạng đã đưa lên như một mặc định? Nối được liên lạc với nhà thơ Bằng Việt và gặp được ông những ngày này không phải dễ ( vì “rất bận ngày ngày vô tận”!?). Rất may, đúng 10 giờ 30 phút sáng ngày 8-2-2017, y hẹn, ông tiếp tôi  tại số 9 Nguyễn Đình Chiểu (Trụ sở Hội NVVN), nơi ông đang có một cuộc họp quan trọng chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV (tổ chức vào ngày Nguyên Tiêu, 15 tháng Giêng, 2017). Tôi chuyển bài báo của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại cho ông đọc, sau đó đặt câu hỏi ngắn: “Như trên mạng đã đăng, ông là người dịch ba bài thơ: “Chuyện mười năm trước” , “ Những dòng thơ về Bài thơ cuộc đời” của Bessonov, và Bài thơ cuộc đời (I và II) của O. Berggoltz?”. Nhà thơ Bằng Việt trả lời dứt khoát: “Tôi chưa bao giờ dịch bài thơ “Chuyện mười năm trước” của một tác giả có tên là Bessonov!”. Ông nhấn mạnh: “Theo chỗ tôi biết thì cái người có tên Bessonov chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nữ thi sỹ tài danh O. Berggoltzz. Tôi cũng đã từng dịch thơ O. Berggoltz. Có thể (vì lâu ngày tôi không còn nhớ chính xác), Bessonov là tên một nhân vật văn học, xuất hiện trong tiểu thuyết “Con đường đau khổ” của nhà văn Nga A. Tolxtoy. Còn việc trên các trang mạng đăng tôi  là dịch giả ba bài thơ như anh nêu, thì tôi dám chắc là họ dựng chuyện cho vui. Cái gì mà trên các trang mạng lại chẳng có thể xuất hiện, thậm chí có nhà thơ trẻ còn  nhắn tin cho tôi nói, trên mạng họ bố cáo nhà thơ Bằng Việt đã….từ trần nữa cơ đấy!?”.

Có vẻ như con đường đi tìm tác giả (“chính chủ”) bài thơ “Chuyện tình mười năm” trước rơi vào thế bí. Tôi chuyển làn câu hỏi với nhà thơ Bằng Việt: “Nhà thơ lần đầu đọc bài thơ “Chuyện mười năm trước”, được cho là của Bessonov, vào  khoảng thời gian nào?”. Nhà thơ trả lời chậm hơn, thận trọng hơn các câu hỏi trước của tôi, có vẻ như ông đang lục lại ký ức của một người đã ở vào đội hình U80: “ Có lẽ, nếu tôi không nhầm, thì phải sau năm 1975!”. Tôi được đà tấn tới : “Giả sử bài thơ “Chuyện mười năm trước” không phải của một người có tên Bessonov như lâu nay độc giả Việt ám tượng, cũng không phải là của nhà báo Nghiêm Thanh, như cách duy nhất nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại khẳng định, thì là ai? Người Việt ở nước ngoài hay một tác giả Âu – Mỹ nào đó?”. Cũng là rất chủ quan, nghiêng về phán đoán, nhà thơ Bằng Việt chia sẻ: “Tôi không khẳng định, vì  khẳng định sẽ rất khó thuyết phục trong một trường hợp còn tồn nghi như bài thơ chúng ta đang trao đổi. Tôi thấy anh bỏ công sức để đi tìm tác giả đích thực bài thơ này thật đáng học tập vì nhiệt tình văn chương. Phải yêu văn chương lắm mới làm được một việc, đôi lúc như người ta nói, dễ húc đầu vào tường. Theo tôi, bài thơ này có thể là của một tác  giả người…Việt Nam!”. Nghe đến đây tôi giật mình vì tưởng rằng nhà thơ Bằng Việt tán thành cách  đặt vấn đề của nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại. Nhưng hóa ra không phải thế. Ông nói tiếp: “Là của một sinh viên…Việt Nam từng du học ở…Rumania, ngành ... kỹ thuật. Vào cái thời mà luyến ái quan còn rất nghiêm ngặt. Cái  “thời xa vắng” ấy tôi cũng đã trải qua ở Liênxô (trước đây). Nên tôi đồ chừng người ấy viết bài thơ tình này nhưng phải mượn tên một tác giả nước ngoài. Sau này, khi bài thơ đã đi vào lòng công chúng Việt, người này cũng không buồn cải chính. Thế đấy! Cái gì cũng có thể xảy ra cả!”.

4. Tác giả đích thực của bài thơ “Chuyện mười năm trước” là một tồn nghi văn chương (mà thế giới văn chương thì còn vô số tồn nghi). Tôi nghĩ thế! Đã là tồn nghi văn chương thì không nên khẳng định như đinh đóng cột (A là A). Tôi đã nhờ PGS.TS. Phạm Gia Lâm, người am tường văn học Nga giúp sức. Nhưng trong những tài liệu ông chuyển tới tôi bằng tiếng Nga, vẫn chưa thấy hiện ra cái tên Bessonov và bài thơ “Chuyện mười năm trước”. Tôi đã  nhờ một đồng nghiệp ở Liên bang Nga – nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (công tác ở nước Nga từ 1999, thông thạo nước Nga và văn học Nga), nhưng chưa có phản hồi. Cũng phải chờ đợi thôi. Vậy nên trong óc tôi cho đến khi viết xong bài báo nhỏ này vẫn cứ băn khoăn chưa hết về việc tìm ra tác giả đích thực của bài thơ “Chuyện mười năm trước” (mà văn bản bài thơ đã được nhà thơ Nguyễn Sỹ Đại cung cấp cho độc giả trong số báo kể trên). Có đồng nghiệp biết tôi “lao vào” chuyện này thì can ngăn, theo ông chỉ tổ mất thời gian!? Trong thời buổi “văn chương lâm nguy” này mấy ai quan tâm đến câu chuyện “nhỏ như con thỏ”. Vâng! Tôi cũng biết thế. Nhưng dẫu cho chỉ “nhỏ như con thỏ”, thì trong sở nghĩ của mình, tôi vẫn muốn có thêm tiếng nói  của đồng nghiệp và tất cả những ai yêu văn chương hãy cùng chúng tôi chung sức, chung lòng, đồng tâm nhất trí cùng đi tìm tác giả đích thực của bài thơ tình nổi tiếng “Chuyện mười năm trước”. Làm được như thế, há chẳng phải là chúng ta không hổ thẹn với các bậc tiền nhân chăng?!./.

BVT
-------------------
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.

Biết đi đâu, về đâu
Con thuyền không bến đợi ?
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi ?

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước.

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất!
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu!

Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi.
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh im lặng…
 

                                   
                                       


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Phan Liêu - ông là ai? (30.10.2014 02:35)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Hoàng Bình Trọng: Tác giả thật của hai bài thơ “Nhớ vợ”, “Em tắm” là ai?
Lê Thanh Minh: Albert Likhanov
Đặng Xuân Xuyến: Như giấc liêu trai
Lê Mai: Hình như trong sữa có máu (truyện ngắn)
Châu La Việt: Có những tình yêu như những vì sao...
Nguyễn Hùng Phong: Hành trình qua nước bạn
Thiếu Khanh: Trăng Xa (Thơ song ngữ)
Nguyễn Khôi: Chân dung 99 Nhà văn Việt đương đại - Phần 2
Nguyễn Việt Chiến: Chỉ vì ghen với chồng mà trở thành nhà thơ nổi tiếng
Dương Quốc Việt: Cứ phải nhờ làng phán xét
Tin cùng chủ đề
Choáng váng truyện sex trẻ em
NGƯT Vũ Thế Khôi: Không có đạo thầy trò thì đừng nói đến giáo dục
Mệnh lệnh của tổ tiên - PGS-TS Trần Hữu Tá
Tưởng nhớ thầy Trần Quốc Nghệ - Người thầy siêu giỏi
Phiên âm hay viết theo tiếng Anh?
Vì sao tôi dịch lại thơ Đường?
Người viết trẻ có còn mơ vào Hội Nhà văn?
Khoảng trống của văn học Việt Nam trên văn đàn Nga
Cụ Vũ Đình Hoè, cựu Bộ trưởng tư pháp kể chuyện về luật sư Nguyễn Mạnh Tường tại phiên toà xét xử ông cố vấn Vĩnh Thuỵ
Nỗi xấu hổ của dịch giả Ruồi Trâu
 
 
 
Thư viện hình