Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
28.07.2017 22:46 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 3
Số truy cập: 823858
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Hữu Đạt: Nhà văn Triệu Xuân và trang web chuyên nghiệp Văn học Nghệ thuật
[01.11.2016 17:45]
Xem hình
Nhà văn Triệu Xuân
Năm 1991, khi tôi đang làm nghiên cứu sinh ở Moscova thì tình cờ được nghe tin tức về nhà văn Triệu Xuân. Năm ấy, chị Trần Thu Hương, giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ đi công cán tại Nga đến chơi và thông báo cho tôi một tin quan trọng: Trong cuộc triển lãm sách ở Vân Hồ Hà Nội, tôi và Triệu Xuân là hai tác giả được giới thiệu trong một gian sách riêng có tên rất mơ hồ “Gian sách có vấn đề”.

Tôi ngờ ngợ. Tên tác giả nghe quen quen như một âm hưởng gì thật gần gũi từ quá khứ. Tôi lặng đi giây lát và bỗng nhớ đến một chàng sinh viên học lớp trên, cùng khoa Ngữ Văn ngày nào (tôi bị chậm vì từ giã đại học Y khoa, quay về thi vào khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội). Đó là một anh chàng có nước da trắng, dong dỏng cao nom thư sinh, nho nhã, thường xuất hiện trong các Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên với các báo cáo Khoa học “rất có vấn đề”, được các thầy và rất nhiều sinh viên chú ý. Anh là Triệu Xuân Điến. Cùng với anh còn có một sinh viên khác, tôi không nhớ chính xác họ mà chỉ nhớ tên và tên lót là Đăng Nhật. Đó là 2 sinh viên nổi trội bởi tinh thần đam mê nghiên cứu, yêu nghề, say nghề… khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Dạo đó, miền Nam chưa giải phóng, có khá nhiều sinh viên khoa Ngữ Văn và một số sinh viên khoa Lịch sử thuộc ĐHTH HN khi tốt nghiệp đã tình nguyện xung phong làm phóng viên chiến trường. Triệu Xuân Điến là một trong các sinh viên như vậy.

Từ năm 1973 và đến tận bây giờ tôi chưa lần nào gặp lại Triệu Xuân Điến, tức nhà văn, nhà báo Triệu Xuân, nhưng ấn tượng về anh trong tôi rất đậm. Bởi vậy, khi chị Trần Thu Hương nhắc đến tên Triệu Xuân tôi hơi ngờ ngợ. Nhưng hiềm nỗi, đến lúc đó tôi chỉ nghe đến Triệu Xuân Điến làm báo – nhà báo, chứ chưa một lần nghe nói anh viết văn nên hỏi chị Trần Thu Hương: Liệu có phải là Triệu Xuân Điến khoa Văn không nhỉ? Chị Hương xác nhận: nhà văn Triệu Xuân chính là Triệu Xuân Điến. Chị kể cho tôi nghe tóm tắt những điều chị biết thông qua các cuộc họp chị được mời dự với tư cách là giám đốc một nhà xuất bản.

Nói đến tính dự báo của văn học thì thời điểm đó, cuốn sách của tôi và cuốn của Triệu Xuân đã làm tốt chức năng đặc biệt này, Cuốn “Hai đầu của bức thư tình” của tôi do NXB Hội nhà văn xuất bản đầu năm 1991 thời đó gây chấn động dư luận vì viết về nước Nga xô viết giai đoạn cuối cùng của Chủ nghĩa Xã hội. Còn cuốn “Sóng lừng” của Triệu Xuân viết về vấn đề rất nhạy cảm: “tham nhũng”. Tôi gặp may mắn vì ngày 21 tháng 8 năm 1991, nổ ra cuộc cách mạng dân chủ ở Nga, Liên bang CHXHCN Xô viết  sụp đổ.  Sự thật ấy làm cho những người Nga không còn lý do gì “cự nự” về cuốn sách của tôi. Còn cuốn của Triệu Xuân, phức tạp hơn. Bởi lúc đó, nói về tham nhũng quả là “liều”, gọi đúng tên tham nhũng là quá dũng cảm, bởi nó đụng vào một vùng mà theo quan niệm văn học cũ được coi là “vùng cấm” . Đến nay trong nhiều Đại hội Đảng, các nhà lãnh đạo đã nhiều lần nhấn mạnh đến nguy cơ của tham nhũng đối với sự tồn vong chế độ thì chống tham nhũng được coi là một nhiệm vụ quan trọng của văn học. Nhưng vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX, văn học dám gọi tên nó thì quả “rất có vấn đề”. Nhiều người nể phục Triệu Xuân, nhưng cũng nhiều người lo cho anh.

Công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo mặc nhiên đã làm cho Triệu Xuân thoát khỏi thứ “án không thành án” vốn ám ảnh nhiều nhà sáng tác văn học. Nhưng không phải vì thế, mà bạn đọc không đánh giá đúng sự dũng cảm của một nhà văn sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Với tư cách là bạn đọc, tôi vẫn coi Triệu Xuân là một trong những người đi đầu chống tham nhũng trên mặt trận sáng tác. Còn với tư cách đồng môn và đồng nghiệp, tôi luôn trân trọng anh và coi anh là một tấm gương về sự đam mê và dâng hiến. Tôi muốn nói điều đó, nhất là với các bạn sinh viên thời nay, vì nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công.

Quả thật, nếu Triệu Xuân chỉ dừng ở sự nghiệp làm báo thì cũng là một đóng góp đáng nể. Trong chiến tranh, các nhà báo tác nghiệp tại chiến trường đôi khi còn nguy hiểm hơn cả người lính. Anh đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Vậy còn gì phải trăn trở? Nhưng cái nghiệp nó thôi thúc anh. Với vốn sống dày dặn của một nhà báo, anh chuyển sang viết văn. Rồi chưa hết, anh lại dựng lên một trang web: www.trieuxuan.info với tất cả tâm huyết của mình. Trong giới văn chương, đây là một trang web có sức thu hút hàng triệu người ngay từ những tháng mới xuất hiện vì nó được xây dựng theo cách có nghề, rất bài bản, lại không vì mưu cầu cá nhân mà là sự dâng hiến cho đời, cho nghề. Thú thật, lúc đầu, tôi theo vào đọc trang này chỉ vì chủ nhân của nó là một cựu sinh viên khoa Ngữ Văn từng nổi tiếng lúc còn đang cắp sách. Vừa là sự quí mến, vừa là tò mò xem “anh bạn vàng” đang tiếp tục cuộc hành trình lúc về hưu ra sao. Nhưng rồi tôi nhận ra đây là trang web có rất nhiều điều bổ ích chẳng những cho các nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu mà đặc biệt rất bổ ích cho giới sinh viên. Tại trang www.trieuxuan.info, bạn đọc có thể được tiếp cận, tìm hiểu nhiều tư liệu quí về văn học, nghệ thuật, văn hóa và cả ngôn ngữ nữa. Đây cũng là một diễn đàn mà các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình… đăng tải tác phẩm, bài viết, ý kiến… về nhiều vấn đề của văn chương, xã hội một cách khách quan, với tinh thần học thuật dân chủ. Mặc dù, đây chỉ là trang web của một nhà văn nhưng nó khá đồ sộ và có tính chuyên nghiệp rất cao, vì bài vở được sắp đặt theo hệ thống phân loại lô gich, mang tính khoa học, rất tiện tra cứu. Bạn đọc không phải mất nhiều thời giờ nhưng vẫn có thể tìm được nhiều kiến thức, tư liệu quí mà mình quan tâm. Trong sự phát triển của truyền thông hiện đại, mỗi bạn đọc có thể ngồi ngay trên bàn viết của mình mà “dạo qua” một thư viện không nhỏ với một “ông chủ” nhiệt tình, chu đáo lúc nào cũng dang tay đón khách.

Năm 2016 là năm kỷ niệm lần thứ  60 ngày thành lập khoa Ngữ Văn ĐHTH Hà Nội (nay thành Khoa Văn học và Ngôn ngữ học), là năm thứ 8 của trang trieuxuan.info - tôi tản mạn đôi điều tri ân nhà văn, nhà báo Triệu Xuân. Đây cũng là lời tri ân của nhiều sinh viên các khoa Văn học, Sư Phạm Ngữ Văn, Ngôn ngữ học, Việt Nam học… mà tôi có dịp lên lớp muốn nhờ tôi gửi tới nhà văn Triệu Xuân. Xin chúc anh, chúc trieuxuan.info những lời chúc tốt đẹp nhất!  

Hà Nội, mùa Thu năm Bính Thân.

Hữu Đạt*

*Nhà văn, PGS.TS. Chủ nhiệm bộ môn Việt ngữ học, khoa Ngôn ngữ học trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.   


Tiểu thuyết VN.Mafia – Sóng lừng xuất bản tháng 3-1991. Một tuần sau khi phát hành, Công an TP Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị cấm lưu hành và khởi tố tác phẩm. Khi bị thu hồi thì sách đã bán hết (số in lần đầu 3000 bản). Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo. Ông Tư Ánh tức nhà văn Trần Bạch Đằng đã gay gắt lên án tiểu thuyết Sóng lừng. Sau đó, theo chỉ thị của TBT Nguyễn Văn Linh, Hội đồng giám định Văn học Nghệ thuật Trung ương đã làm việc và tháng 12-1991 ra Kết luận: Sóng lừng là tác phẩm tốt, tác giả là người yêu nước, dũng cảm chống tham nhũng, tác phẩm có tính dự báo cao... Tuy nhiên, trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay (Liên Xô tan rã), chưa tiếp tục phát hành Sóng lừng! Đến đầu năm 1994, nhà văn Trần Bạch Đằng cho in bài trên mục Suy nghĩ cuối tuần báo Tuổi trẻ, có tựa đề: "Tham nhũng - quốc nạn - Việt gian chính hiệu", mở đầu bằng câu: "Cách đây hơn hai năm, khi tổ chức Hội thảo về cuốn tiểu thuyết viết về nạn tham nhũng (Sóng lừng của Triệu Xuân), tôi là người chống. Nay thì tôi đổi ý! Đúng là Tham nhũng - quốc nạn - Việt gian chính hiệu!".


Ngày 14-7-2016, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Bạch Đằng - Người Cộng sản kiên trung” nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh ông Trần Bạch Đằng (15-7-1926 - 15-7-2016); đã nhắc lại bài báo trên cùng rất nhiều bài báo in trên Tuổi trẻ từ 1994 đến 1996 của ông Trần Bạch Đằng về nạn tham nhũng. Hơn 20 năm trước, ông Trần Bạch Đằng đã kiến nghị về việc ban hành một đạo luật phòng, chống tham nhũng làm cơ sở pháp lý hữu hiệu để ngăn ngừa và trừng trị quốc nạn này, một trong những nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Bài báo Luật chống tham nhũng - tại sao không? đăng báo Tuổi trẻ tháng 10-1996 của ông Trần Bạch Đằng, kiến nghị Nhà nước phải nhanh chóng ban hành đạo luật chống tham nhũng. Gần 10 năm sau, tháng 11 năm 2005, kiến nghị này của ông Trần Bạch Đằng mới trở thành hiện thực! (Chú thích của TX).

(Theo Bản nhà văn Triệu Xuân gửi NBĐ)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Bùi Minh Trí: Chùm thơ 27-7
Chung Lê: HÁT CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ
PHAN NAM: NHỮNG VIÊN KẸO NGỌT...
Nhật Tiến: Những ngày tháng cũ (Hoa Kỳ)
Dương Quốc Việt: BẢN LĨNH CÓC
Liên hoan phim Matxcova 2017
Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức: Nỗi niềm kẻ ở, người đi
Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ, Hóa thân từ Nhã Nhạc Cung Đình Huế và là cấu trúc nghệ thuật sân khấu Cải Lương.…
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Nguyễn Bảo Sinh-nhà thơ dân gian có chất “Bút Tre”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
CHÂU HỒNG THUỶ: Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
 
 
 
Thư viện hình