Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ hai,
29.05.2017 00:23 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Năm 2017
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 798898
Tin tức > Phỏng vấn - Trao đổi - Bình văn > Xem nội dung bản tin
Mai Văn Hoan: Về phiên báo oán trong Truyện Kiều
[25.12.2015 15:38]
Xem hình
Phiên tòa do Từ Hải lập ra để giúp nàng Kiều báo ân báo oán được nhiều người xem là “giấc mơ công lý”. Ở phiên tòa này người có ơn được đền đáp, kẻ có tội bị trừng trị. Đó là phiên tòa hết sức oai nghiêm “quân trung gươm lớn, giáo dài”. Đó là phiên tòa hết sức quang minh chính đại “thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi”.

Về phiên báo ân coi như tạm ổn nhưng phiên báo oán lại nảy sinh một số vấn đề. Nhiều người đồng tình  nhưng cũng không ít người phê phán cái cách báo oán của Kiều. Vậy do đâu lại nảy sinh những ý kiến trái chiều như thế? 

Trong phiên báo oán, Nguyễn Du cơ bản dựa vào nguyên tác, chỉ có một chi tiết hơi khác là không hề thấy tác giả Truyện Kiều nhắc đến mẹ Hoạn Thư. Ở Kim Vân Kiều truyện mụ ta bị nọc ra đánh đủ 30 roi, rồi vì tuổi cao, sức kiệt vì quá khiếp đảm khi tận mắt chứng kiến cảnh “máu rơi, thịt nát tan tành” mụ ta “thất kinh rụng rời” mà chết ngay tại chỗ. Chắc là Nguyễn Du không quên vai trò của mụ trong việc tiếp tay cho Hoạn Thư. Nhưng một khi Hoạn Thư - kẻ chủ mưu đã được Kiều  tha thì  chẳng lẽ lại trừng trị người tiếp tay? Vì thế mà nhà thơ không nhắc đến mụ chăng? Và cũng vì thế mà  việc Kiều tử hình Ưng , Khuyển - cái “bọn thiên lôi chỉ đâu đánh đó” theo tôi là điều vô lý nhất trong phiên báo oán.

Cụ Nguyễn Lượng (hiệu Châu Giang, sống cùng thời với Nguyễn Du) là người lên tiếng đầu tiên về cách báo oán của Kiều. Theo cụ thì không chỉ Ưng, Khuyển mà ngay cả Sở Khanh, Mã Giám Sinh “thật không đáng giết một chút nào”. Cụ cho rằng nếu xét xử như Kiều thì khắp thiên hạ “những sự than thở kể sao cho xiết”. Ngay cả Tú Bà, Bạc Hạnh, Bạc Bà… nếu xử cho “đúng người, đúng tội” thì cũng đâu đã đến mức phải lãnh án tử hình. Có lẽ vì thế mà nhà thơ Lưu Trọng Lư coi việc báo oán của Kiều là “một tì vết”. Theo tác giả bài  Tiếng thu thì “Kiều đã biểu thị một tấm lòng quá nghiêm khắc” (Mấy lời chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều).

Ngược lại, cụ Đào Duy Anh hết lòng bênh vực cho Kiều. Cụ viết: “Về đoạn báo oán nhà phê bình chê Kiều là hẹp hòi, không có lượng. Nhưng ta phải nhận rằng nàng là một người đàn bà. Người đàn bà ấy biết thương, biết ghét, biết giận, biết hờn. Thế thì đến khi đắc chí lấy một đại vương hùng cứ, nàng còn chờ gì mà không làm cho hả bao nhiêu mối u uất chất chứa trong lòng bấy lâu nay?” (Khảo luận về Kim Vân Kiều).

Tranh Thúy Kiều báo ân báo oán của họa sĩ Ngọc Mai

Cũng với sự thông cảm ấy, ông Đinh Gia Trinh cho rằng: “Sự báo ân, báo oán là cử chỉ của một người đàn bà sống bằng tình cảm đã đau khổ nhiều và không là vị thánh” (Chuyên luận Nguyễn Du và Truyện Kiều). Tác giả Truyện Kiều chắc cũng đồng tình với cách báo oán của Kiều khi ông bình luận: Những người bạc ác, tinh ma/ Mình làm mình chịu kêu mà ai thương! Mặc dù vậy, nhà thơ  cũng có phần ái ngại về các kiểu hành hình quá ư dã man trong phiên tòa ấy nên chỉ lược thuật trong bốn câu:  Lệnh quân truyền xuống nội đao/ Thề sao thì lại cứ sao gia hình/ Máu rơi, thịt nát tan tành/ Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời. Trong khi đó tác giả Kim Vân Kiều truyện dành đến mấy trang để tả một cách khá tỉ mỉ, cụ thể từng kiểu hành hình. Chẳng hạn đoạn  hành hình Sở Khanh: “Còn Sở Khanh bị tẩm dầu thông và keo vỏ gai, bên trong tuy vẫn còn sống nhưng bên ngoài không cựa quậy được. Quân sĩ chạy đến lột miếng vỏ gai nơi đầu ra thì ngoài da đã bị dầu thông ăn loét, chẳng cần dùng sức, chỉ tuốt một cái thì bóc hết da. Sau độ nửa giờ thân thể Sở Khanh chỉ còn trơ lại như một cục máu đỏ lòm, nhưng thấy vẫn còn thoi thóp lại sai đem nước vôi rưới vào, tức thì toàn thân nổi lên những mụn như cái bọt nước. Rồi sau giây phút thành mủ, thịt rã , xương khô mà chết thê thảm”.
 
Mọi việc xét xử xưa nay đều bị hai yếu tố chi phối. Nguyễn Du từng để cho viên quan xử kiện vụ Thúc ông nói rằng “ngoài thời là lý, song trong là tình”. Những người chê trách Kiều như cụ Nguyễn Lượng, nhà thơ Lưu Trọng Lư... thì chủ yếu dựa vào lý. Với Mã Giám Sinh, Tú Bà, Bạc Hạnh, Bạc Bà còn có chỗ để bàn còn với Sở Khanh, Ưng, Khuyển nếu chiếu theo tội trạng thì rõ ràng bị kết án tử hình là hơi quá đáng. Việc đánh lừa Kiều, Sở Khanh đâu có phải chủ mưu, Ưng, Khuyển cũng chỉ là những kẻ  tay sai. Lũ chúng bị trừng phạt là tất nhiên vì đã tiếp tay cho bọn chủ mưu làm hại đời Kiều. Nhưng trừng phạt như kiểu hành hình Sở Khanh mà Thanh Tâm Tài Nhân miêu tả ở đoạn văn trên thì còn đâu là luật pháp? Đạo lý? Đúng như cụ Đào Duy Anh nói: “Kiều báo oán cho hả bao nhiêu mối u uất chất chứa trong lòng bấy lâu nay”. Điều đó chứng tỏ nàng Kiều chủ yếu xét xử theo cảm tính chứ không dựa trên cơ sở pháp luật. Chính cách xử án như vậy đã gây nên những cuộc tranh luận mà bên nào cũng có lý. Nhưng mọi người đã hầu như quên mất một nhân vật đóng vai trò hết sức quan trọng trong phiên báo oán. Người đó chính là Từ Hải.

Mọi chuyện tranh luận về phiên báo oán là do Từ Hải gây nên. Trước khi phiên tòa xét xử, Từ Hải đã rỉ tai Kiều:  Từ rằng ân oán hai bên/ Mặc nàng xử quyết, báo đền cho minh. Khi Kiều sắp xếp “báo ân rồi sẽ trả thù”.  Từ rằng: “Việc ấy phó cho mặc nàng”. Một việc trọng đại như thế mà Từ Hải chỉ khoán trắng cho Kiều. “Mặc nàng” là Từ Hải giao toàn quyền xét xử cho Kiều một cách hết sức vô trách nhiệm. Nghĩa là xử đúng, xử sai Từ Hải đều chiều theo ý Kiều. Việc Từ phó mặc cho Kiều xét xử có thể là do Từ quá thương Kiều, quá chiều Kiều, quá tin  Kiều. Nhưng cũng có thể là do Từ chưa thông hiểu luật pháp?  Kiều là người “bị hại”. Nói như ngôn ngữ hiện nay là người “bên nguyên”. Một trong những nguyên tắc cơ bản xử án là phải bảo đảm tính khách quan. Để bảo đảm tính khách quan những ai liên quan đến “bên nguyên” lẫn “bên bị” đều không được ngồi trên ghế quan tòa. Ấy thế mà Từ Hải lại để cho Kiều - người “bên nguyên” tự ý xét xử thì làm sao “cho minh” được? “Minh” ở đây có nghĩa là sáng suốt, công bằng, đúng theo pháp luật. Vì thế việc Kiều xử theo tình cảm là chuyện đương nhiên. Ai ở trong hoàn cảnh của Kiều cũng muốn xử cho bõ ghét, cho hả cơn tức giận như vậy. Có trách thì trách Từ Hải. Giá Từ Hải cử một người công tâm, khách quan, am hiểu luật pháp đứng ra xét xử thì mọi chuyện sẽ khác. Ở đây, ta cũng thể tất nhân tình cho Từ. Một người tài sắc như Kiều, nết na như Kiều mà bị đày đọa như thế, bị vùi dập như thế, đau đớn như thế hỏi ai không thương, không động lòng trắc ẩn? Huống là Từ, chỉ mới nghe Kiều kể “sự ngày hàn vi” đã “bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang”. Một kẻ “dại gái” như Từ mà nắm quyền bính trong tay thì không mắc sai lầm này cũng mắc sai lầm khác. Và Từ đã phải trả giá cho những sai lầm “chết người” của mình. Sai lầm trong phiên báo oán càng làm nổi bật cái tính cách “dại gái” của Từ Hải.

Nếu Từ Hải sáng suốt hơn, am hiểu luật pháp hơn thì  chắc chắn cái “giấc mơ công lý” sẽ trọn vẹn hơn. Sai lầm của Từ trong phiên báo oán là một bài học đắt giá cho những ai ở vào địa vị như Từ.

Nhà thơ Mai Văn Hoan - Huế        

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Phan Liêu - ông là ai? (30.10.2014 02:35)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Một đêm chiến tranh
Trần Việt Hà: Học “Tiếng Việt” cùng Lưu Quang Vũ – một hiện tượng thơ bị “lãng quên”
Trần Hoàng Thiên Kim: Châu La Việt - Lòng thầm hát một khúc ca kiêu hãnh
Nguyễn Sĩ Lương: Chùm Thơ mùa hạ
Hoàng Bình Trọng: Tác giả thật của hai bài thơ “Nhớ vợ”, “Em tắm” là ai?
Lê Thanh Minh: Albert Likhanov
Đặng Xuân Xuyến: Như giấc liêu trai
Lê Mai: Hình như trong sữa có máu (truyện ngắn)
Châu La Việt: Có những tình yêu như những vì sao...
Nguyễn Hùng Phong: Hành trình qua nước bạn
Tin cùng chủ đề
Choáng váng truyện sex trẻ em
NGƯT Vũ Thế Khôi: Không có đạo thầy trò thì đừng nói đến giáo dục
Mệnh lệnh của tổ tiên - PGS-TS Trần Hữu Tá
Tưởng nhớ thầy Trần Quốc Nghệ - Người thầy siêu giỏi
Phiên âm hay viết theo tiếng Anh?
Vì sao tôi dịch lại thơ Đường?
Người viết trẻ có còn mơ vào Hội Nhà văn?
Khoảng trống của văn học Việt Nam trên văn đàn Nga
Cụ Vũ Đình Hoè, cựu Bộ trưởng tư pháp kể chuyện về luật sư Nguyễn Mạnh Tường tại phiên toà xét xử ông cố vấn Vĩnh Thuỵ
Nỗi xấu hổ của dịch giả Ruồi Trâu
 
 
 
Thư viện hình