Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ tư,
20.09.2017 20:45 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 3
Số truy cập: 845684
Tin tức > Trang Văn trong nước > Xem nội dung bản tin
Nguyễn Minh Ngọc: Sắc thu vàng nước Nga
[24.10.2015 13:04]
Xem hình
Sau 10 tiếng đồng hồ bay liên tục, vượt gần 9.000km, chiếc Boeing 777-200ER của Vietnam Airlines nhẹ nhàng đáp xuống sân bay Domodedovo, nằm cách trung tâm Moscow khoảng hơn 30km về phía Nam. Trước đây, từng nghe nhiều người nói về sân bay Sheremetyevo mỗi khi đến Liên Xô cũ, nên tôi thoáng chút ngỡ ngàng.

Hỏi ra mới biết gần cả chục năm nay, Domodedovo đã trở thành sân bay chính của nước Nga với lưu lượng đạt hàng chục triệu hành khách mỗi năm. Riêng năm 2013, nghe nói con số này đã đạt hơn 30 triệu lượt khách đến sân bay.

Lấy hành lý xong, cả đoàn vội vã di chuyển đến nơi làm thủ tục nhập cảnh. Trong một khoang nhỏ hẹp, hàng trăm con người mang nhiều quốc tịch, nhiều màu da khác nhau đang chen chúc xếp hàng. Hơi người hầm hập, ngột ngạt, khiến chúng tôi dường như quên mất cái lạnh đang rình rập bên ngoài. Từng người, từng người di chuyển với tốc độ của loài sên. Những ánh mắt nhìn tới, ngó lui, vẻ như cam chịu. Bao người sốt ruột cứ nhóng lên rồi lại đứng như chôn chân tại chỗ. Tôi phải tìm cách cựa quậy cốt để máu khỏi dồn xuống bàn chân. Chỉ có vài ô làm thủ tục. Các nhân viên ngó săm soi rất kỹ vào gương mặt từng hành khách, rồi vô tư nói chuyện với nhau. Họ không sử dụng tiếng Anh, nên hầu hết những người nhập cảnh cứ như vịt nghe sấm! Mỏi mệt và bực dọc đã khiến cho cảm giác lần đầu đặt chân tới xứ sở bạch dương của tôi có phần ảm đạm.

Tác giả trên Quảng trường Đỏ

Lúc này, theo giờ Moscow đã hơn 6 giờ tối. Màn đêm sập xuống khá nhanh, cái lạnh thấm vào da thịt xem chừng cũng dịu. Nhà văn Tô Hoàng từng có nhiều năm học hành, tu nghiệp tại Trường Đại học Quốc gia Điện ảnh Nga (VGIK), nhờ vậy, anh trở thành “thổ công” cung cấp nhiều thông tin và hướng dẫn cho cả đoàn những điều cần thiết. Anh đi cùng người bạn đời của mình, chị Phan Thị Hòe, nguyên là một cán bộ công tác tại NXB Văn học. Trong đoàn có các nhà thơ: Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Cao Xuân Sơn, Đàm Chu Văn; nhà văn Phùng Thiên Tân, tôi và con gái út Lan Chi. Ngoài ra còn cặp đôi Lưu Nhi Hiền - Nguyễn Thị Minh Tâm (nhà báo), Lê Quang, Nguyễn Minh Trung...

Trên đường về khách sạn Delta nằm ở trung tâm Moscow, nhà văn Tô Hoàng nhắc, chúng ta sắp đi qua quảng trường Hồ Chí Minh. Không ai bảo ai, cả đoàn đều yêu cầu được ghé lại. Khi chiếc xe vừa dừng bên đường, bất chấp gió lạnh, tất cả các thành viên đều ùa xuống, bước nhanh về phía tượng đài Bác Hồ. Trong ánh điện nhòa nhợt, chúng tôi xếp hàng dưới chân Người, tranh thủ làm vài kiểu hình lưu niệm, gọi là nghĩa cử đầu tiên khi đặt chân đến nước Nga. Ăn tối tại một quán ăn của người Việt. Nghe những bản nhạc lắng sâu về Hà Nội, cứ bồng bềnh ngỡ như đang ở nhà mình vậy.

Đêm Moscow yên bình và tĩnh lặng. Tầm 9 giờ mà xem ra thành phố đã thưa thớt bóng người, xe cộ lưu thông rất trật tự. Về tới khách sạn, sau khi nhận phòng, ai nấy vội vã lăn ra ngủ. Tuy nhiên, do lệch múi giờ, nên tôi chỉ chợp mắt được chừng 2-3 tiếng đồng hồ rồi tỉnh giấc. Hé mở rèm che, ngó ra bên ngoài, một góc của trái tim nước Nga vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

Trước lúc lên đường, tôi nhận được mail của nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng thông báo thời tiết ở Moscow và kèm theo lời nhắn: “Rất tiếc thời tiết mấy hôm nay không được đẹp. Hy vọng những ngày tới sẽ khá hơn”.

Sáng thứ hai, 7 giờ chúng tôi dùng bữa buffet tại phòng ăn của khách sạn, gặp đám thực khách phương Bắc đông như quân Nguyên, hùng hục chen lấn, khạc nhổ. Ngồi ăn, vẫn “xoong thủng, chảo thủng” hệt như trong cái chợ nhà quê vậy. Nhưng thôi, mặc kệ họ, ra ngoài thì đường ai nấy đi.

Các điểm tham quan bắt đầu mở cửa vào lúc 9 giờ sáng. Ngồi chờ ở sảnh khách sạn nhìn ra bên ngoài thấy mưa sùi sụt giăng giăng, mọi người mặc ấm và choàng thêm khăn vào cổ. Điểm đến đầu tiên là nhà thờ Dòng Chúa cứu thế. Nhà thờ chính thống giáo Nga có chiều cao hơn trăm thước, lừng lững với các chóp vàng hình củ hành ám ảnh và những cây thánh giá. Mặc cho mưa bay xiên vào mặt và cái lạnh se sắt, ai nấy đều tranh thủ chọn góc độ bấm máy. Thôi thì đủ cả máy ảnh xịn, máy ảnh tầm tầm, điện thoại di động… Thấy anh em trẻ bồn chồn vì chưa nhìn thấy sắc thu vàng ở đâu cả, nhà văn Tô Hoàng bảo cứ yên chí, các bạn sẽ gặp ngay thôi mà, xin đừng sốt ruột. Chỉ sợ khi gặp rồi lại không dứt ra được…

Cô hướng dẫn viên người Nga thông báo, hôm nay ngôi nhà của văn hào L. Tolstoi không mở cửa! Xe lướt trong làn mưa, ai đó chỉ tay về phía một tòa nhà xinh xắn có treo cờ đỏ sao vàng và bảo, sứ quán nhà mình kia kìa! Không kịp nhìn và chẳng kịp nhớ tên con phố bằng tiếng Nga khá dài. Tại hầu hết các trụ đèn tín hiệu giao bao giờ cũng kèm theo chữ Stop bằng tiếng Nga. Cũng giống như các biển hiệu quảng cáo trên các con phố hầu như không sử dụng tiếng nước ngoài, rất trật tự chứ không hỗn tạp và xô bồ như ở xứ ta.

Chiếc xe dừng trước cổng Nghĩa trang Novodevichy, bên cạnh Tu viện cùng tên, nơi an nghỉ của nhiều nhà hoạt động chính trị, các tướng lĩnh, các văn nghệ sĩ lừng danh của nước Nga và Liên Xô cũ. Bởi vậy, nhiều người quen gọi đây là Nghĩa trang danh nhân ở Moscow. Đập vào mắt tôi là trập trùng những cây sồi, cây phong cùng nhiều chủng loại cây cao thấp lớn bé khác nhau. Sấp ngửa từng đám lá ẩm ướt rải trên lối đi. Những chiếc ghế trống trơn. Tôi hoa mắt trước sự phong phú và đa dạng. Mỗi ngôi mộ có một kiểu kiến trúc riêng tùy thuộc vào nghề nghiệp và sự cống hiến của từng người. Tất cả đều gọn trong một diện tích quy định, chưa thấy những ngôi mộ “khủng”. Vòm trời xám xạm sà xuống thấp bao phủ lên miên man những tượng và bia mộ hầu hết bằng đá hoa cương đen.

 Ấy vậy mà không hề có cảm giác u ám, lạnh lẽo. Trật tự và tôn nghiêm. Thật ngỡ ngàng bởi nơi yên nghỉ vĩnh hằng của những con người nổi tiếng nước Nga lại giống như một công viên văn hóa rất giàu sắc thái biểu cảm. Nếu muốn xem cho tường tận và tìm cho hết những danh nhân mà mình yêu quý thì e… phải hết cả ngày, thậm chí cả tuần mới gọi là. Biết thời gian quá mỏng, chúng tôi đành giục giã nhau lướt vội như cánh chuồn vậy. Rẽ sang phía tay mặt, cả đoàn tìm đến mộ phần của các nhà văn, nhà thơ Nga mà biết bao thế hệ độc giả người Việt từng say đắm với tình yêu và sự tôn kính: A. Sekhov, Gogol, Fadeev, N. Axtorovxki, Maiacovxki… Trên mộ của nhiều văn nghệ sĩ có sẵn hoa hồng tươi, lại có cả lẵng hoa lắm sắc màu, hay một bó đồng tiền đỏ rực…  Thế hệ tôi lớn lên nhờ vào hai nguồn “sữa” chính để dung dưỡng tâm hồn mình, đó là văn học Nga và văn học Pháp. Không biết tự bao giờ, những trang văn của Turgenev, L. Tolstoi, M. Solokov, A. N. Tolxtoi, Paustovski, Aimatov…; những câu thơ của Puskin, Esenin, Olga Bergol… đã ngấm vào trong từng miếng ăn, trong từng giấc ngủ của chúng tôi. Bởi vậy, tình yêu nước Nga đến với tôi thật tự nhiên mà thấm đậm, chan chứa.

Trở ra, cả đoàn tạt vào thăm mộ ngài B. Enxin, vị Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga nằm ở bên trái cổng nghĩa trang. Đây là ngôi mộ được thiết kế khá lạ mắt với hình lá quốc kỳ Nga phủ lên với ba dải màu nằm ngang bằng nhau, trắng-xanh-đỏ. Có lẽ do chất liệu đá nên màu đỏ trở thành màu nâu dịu. Trên mộ phần chỉ đơn giản một dòng tên Bôrit Enxin mà không có tượng hoặc ảnh như hầu hết các danh nhân khác. Đi sâu vào bên trong, thi thoảng gặp một vài nhóm du khách châu Á, cả những người Nga đi lẻ, họ thảy đều lặng lẽ. Chúng tôi dừng trước phần mộ của N. Khơrutsov ngay cạnh lối đi. Những con người lừng lẫy quyền uy từng một thời “hô phong, hoán vũ” giờ ngủ vùi dưới lòng đất lạnh, chả ai mang theo được gì ngoài những tiếng bấc tiếng chì của hậu thế. Bất giác, tôi chợt nhớ câu thơ của cụ Nguyễn Gia Thiều trong Cung oán ngâm khúc: “Trăm năm còn có gì đâu. Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì!”.

Thời tiết mỗi lúc mỗi xấu đi rất nhanh. Chiếc xe đỗ lại phía sau Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov (MGU), biểu tượng kỳ vĩ của nền giáo dục xô viết trước đây và của nước Nga ngày nay. Tôi không thể ngờ có ngày mình lại đặt chân đến nơi này. Vừa xuống xe, ai nấy ồ à thích thú ngắm nhìn tòa tháp chọc trời đường bệ, uy nghi, được xây cất dưới thời Stalin. Nhưng chỉ một loáng, gió đã hun hút thấu xương, làn mưa mù bao kín phần chóp nhọn của ngôi trường danh tiếng. Lúc trở về, đi qua thư viện trung tâm lớn nhất của nước Nga, ai đó nhắc rằng bức tượng Lenin phía trước khoảng sân đã được thay thế bằng tượng của Đoxtoievski.

    Sau bữa ăn trưa, chúng tôi ra bến, lên du thuyền chạy dọc sông Moscow, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên và ngắm những công trình kiến trúc độc đáo hai bên bờ. Vẫn mưa mau. Ai nấy chúi vào trong mui thuyền, co ro. Tầm 3 giờ chiều, khi vào thăm điện Kremlin, đột nhiên trời tạnh ráo. Đi ngang qua những thảm hoa mướt mát, chúng tôi bắt gặp một đoàn học viên Thiếu sinh quân mặc áo bông rằn ri, cả trai lẫn gái đều khoác ba lô, đầu đội mũ calô có gắn ngôi sao. Nhìn những gương mặt trắng hồng trong giá lạnh của các em, bỗng dưng thấy lòng thương mến lạ. Không kìm nổi, tôi nâng máy ảnh lên bấm mấy kiểu.

    Toàn bộ khu điện Kremlin giống như một pháo đài nằm trên một ngọn đồi, bao quanh là những bức tường thành kiên cố, với 20 ngọn tháp canh lớn nhỏ, tạo thành một quần thể kiến trúc uy nghi mà thanh thoát. Cung Đại hội, nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại dưới thời xô viết, giờ im lìm cửa đóng và chừng như không mấy ai còn nhớ đến nó nữa. Vòng qua tòa nhà làm việc, khu nhà tiếp khách quốc tế và cả bãi đáp trực thăng của Tổng thống V. Putin, tôi thầm nghĩ, nếu an ninh không tốt, làm sao du khách có thể đi ngang qua những nơi này? Thăm nhà thờ Ivan Đại đế nguy nga, dừng ngắm khẩu thần công đại bác và quả chuông vỡ… Mỗi bước chân là mỗi ngập ngừng trước khung cảnh lạ mà quen với nhiều cảm thán xuýt xoa.

Ngày thứ ba ở Moscow. Trời hửng nắng, nhưng vẫn riết róng gió và cái lạnh len lách vào mọi chỗ. Đứng trên Quảng trường Đỏ ngắm nhà thờ Thánh Basil, tòa nhà GUM; chúng tôi xếp hàng vào lăng viếng V.I. Lenin, lướt qua nơi an nghỉ của các nhà lãnh đạo xô-viết trước kia. Tôi đứng lặng trước Ngọn lửa vĩnh cửu. Tần ngần ngắm những viên đá lát Hồng trường. Hóa ra, bề mặt quảng trường không hề bằng phẳng mà có chỗ võng xuống, lại có đoạn dốc xuôi thoai thoải. Không giấu nổi sự tò mò, tôi cúi xuống miết ngón tay lên những viên đá hình chữ nhật đã mòn vẹt bởi thời gian. Và mường tượng ra khung cảnh hơn 70 năm trước, từ lễ duyệt binh tại nơi này, Hồng quân Liên Xô rầm rập tiến ra mặt trận. Hàng triệu người lính đã ngã xuống cho ngày chiến thắng 7-5-1945. Choáng ngợp hơn cả là xem Bảo tàng Bức tranh tròn dài hơn 100 mét, rộng 15 mét, phục dựng lại trận huyết chiến Borodino, quân Nga do Thống soái Cutudov chỉ huy đánh bại đội quân của Napoleon! Đọc “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tolstoi, giờ mới được tận mắt xem và cảm như mình đang ở giữa chiến trận. Thật không thể nào tưởng tượng nổi! Có nhiều thanh thiếu niên Nga trong bảo tàng, các em tụ thành từng nhóm trao đổi vừa đủ nghe.

Lòng đang bồi hồi, chúng tôi đã di chuyển đến ga metro Công viên Thắng Lợi. Cách nay gần 2 năm, một ông bạn từng có nhiều năm du học ở Nga đã tặng tôi một bản sơ đồ hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow. Lúc ấy xem thì biết vậy, chứ chưa thể nào hình dung ra làm sao cả. Bây giờ mới được mục sở thị. Ga tàu điện ngầm được lát bằng đá hoa cương với nhiều hàng cột, vòm cuốn, được trang trí bằng những bức tranh tường độc đáo. Nhà ga này nằm sâu dưới đất chừng 80m. Cả hai chiều lên xuống đều bằng thang cuốn. Chúng tôi đi xuống. Ở chiều ngược lại, nhiều cặp trai gái Nga đứng trong cùng một bậc, họ hướng mặt vào nhau, cô gái hơi ngả người ra phía trước, còn chàng trai vòng tay âu yếm đỡ bạn. Gương mặt của các đôi trai gái thảy đều tự nhiên và đắm đuối. Chuyển qua vài ga khác nhau, chúng tôi trồi lên khỏi mặt đất, thong thả nện gót trên phố cổ Arbat… Con phố này cũng tựa như đường Đồng Khởi ở thành phố Hồ Chí Minh vậy, nghĩa là phố mua sắm dành cho người nước ngoài!

Có câu, đến nước Nga mà chưa ghé Saint Petersbuarg thì coi như chưa đến. Sau 2 giờ đi bộ dạo chợ mua sắm, chúng tôi trở về khách sạn thu xếp hành lý. Cả đoàn ra ga đón tàu tàu hỏa ngược lên phương Bắc. Chúng tôi lên toa 14, cả đoàn ngồi cùng một khoang. Cửa kính dày vừa tầm nhìn. Bên trong toa tàu sạch bóng và tinh tươm, lại có cả tivi. Giữa toa có một cái kệ dài chừng 1,5m, phía trên là ống sắt tròn sáng loáng với rất nhiều mắc áo để hành khách treo áo khoác. Ghế nệm cứng, ngồi thoải mái. Người nhà tàu ăn mặc lịch sự, thái độ nhã nhặn. Bảng điện tử hiển thị vận tốc con tàu 192km/h, nhiệt độ bên ngoài 14 độ C. Còn tàu xuyên giữa bạt ngàn cây bạch dương san sát. Điệp trùng những cây phong với sắc vàng lộng lẫy, quyến rũ. Thấp thoáng những ngôi nhà gỗ với ô cửa sổ xinh xắn. Mới hiểu nước Nga mênh mông, rộng lớn biết nhường nào!

Buổi sáng. Mưa dề dề. Nhìn ra những rặng cây ướt lướt thướt, nhưng sắc lá vàng vẫn ánh ỏi như thể muốn xua đi màn trời xám lạnh. Cô hướng dẫn viên Natasa tóc bạch kim, váy áo đỏ rực, tranh thủ giới thiệu. Thành phố St.Petersburg nằm trên nhiều hòn đảo nhỏ trong châu thổ sông Neva, với hàng trăm cây cầu lớn nhỏ. Bởi vậy, nó còn được mệnh danh là Venice của phương Bắc. Đây là cố đô của nước Nga với nhiều cung điện và công trình kiến trúc lẫy lừng, tráng lệ.

Xe lướt ngang qua đại lộ chính Nevsky Prospect. Trải qua nhiều biến động thăng trầm, nhưng tên của người anh hùng đặt cho đại lộ vẫn được giữ nguyên. Đây là con phố nổi tiếng bậc nhất nước Nga với những công trình kiến trúc cổ kính, với những quảng trường và những cây cầu vắt ngang. Trong khuôn viên nhà thờ Kazan, một cô gái trẻ đang chơi đàn ngay trên hành lang uốn vòng theo bức tường. Kế đó là vườn cây rực vàng sắc lá. Cây đàn hình loe có màu xanh nhạt, lắm dây, nom lạ mắt. Tiếng cầm réo rắt bay ra từ đôi tay mềm mại của nghệ sĩ đường phố đã khiến nhà văn Phùng Thiên Tân và tôi dừng bước. Gương mặt sáng trong và thánh thiện, cô gái Nga nở nụ cười thật dễ mến khi biết có người ái mộ mình.

Bảo tàng Hermitage nằm trong quần thể kiến trúc của Cung điện Mùa Đông, ngay bên bờ sông Neva. Giống như “chim chích lạc rừng”, tôi choáng ngợp và bị mê hoặc trước lối kiến trúc barokko uy nghi, lộng lẫy của toàn bộ tòa nhà. Đây là Viện bảo tàng nghệ thuật lớn nhất nước Nga và đứng thứ ba trên thế giới, sau Bảo tàng Louvre (Pháp) và Vatican (Italia). Trước lối vào cửa, du khách mỗi đoàn đều được gắn một bộ phôn choàng vào tai để nghe giới thiệu và “tập hợp đội hình”. Được chụp hình nhưng không sử dụng đèn flash. Có lẽ không đủ ngôn từ để diễn tả cái đẹp, sự hoành tráng và lộng lẫy ở đây. Dẫu từ ba chục năm trước tôi đã có tuyển tập tranh sơn dầu cực đẹp cuối thế kỷ XIX nửa đầu thế kỷ XX của bảo tàng này, song tôi vẫn muốn tận mắt chứng kiến tác phẩm của các danh họa Nga như: Ivanov, Repin, Levitan, Aivazovsky, Serov. Nhưng mong muốn là một chuyện, bởi với hàng trăm căn phòng với biết bao kiệt tác trưng bày mà thời gian lại quá ư… củn cởn, nên tự nhủ lòng đành vậy.

Từ giáo đường nhà thờ Saint Issacs ra, chúng tôi lọt thỏm giữa Quảng trường Khởi nghĩa. Vòm trời mọng nước xam xám. Mưa tạt giăng giăng khiến không bấm nổi một tấm hình. Cả đoàn cầm dù che mưa nép vào một góc đợi xe.

Chiều buông, lạnh. Chúng tôi xuống bến tàu thủy trên sông đào trong thành phố. Chốc lát, chiếc tàu cỡ nhỏ đã ra tới sông Neva. Một chai vodka nhanh chóng được bầy ra trên bàn với ít phomai sợi, nhấm nháp. Nhà văn Tô Hoàng kể chuyện tiếu lâm, khiến cho cả bàn nhậu cười nghiêng ngả. Những bản nhạc Nga quen thuộc vút lên, nhiều người gõ nhịp theo.

Ngó ra bên ngoài. Dòng sông Neva cuộn sóng ôm chứa trong lòng mình những trang hào hùng và bi tráng của thành phố trước bao biến thiên của lịch sử. Quả thật, từ dưới sông, ngắm nhìn kinh thành đẹp mê hồn. Hai bên bờ hiện ra những công trình kiến trúc kỳ vĩ. Tòa nhà của Hải quân Nga, pháo đài Peter và Paul sừng sừng in bóng trên nền trời xám xạm, sân vận động của đội bóng đá Zenhit nằm sâu dưới lòng đất…

Buổi tối, chúng tôi đến xem buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nga. Các nhạc công, những cô gái trẻ và các chàng trai trong trang phục dân tộc đã trổ hết tài nghệ với những vũ điệu dân gian sôi động, cuốn hút, tràn đầy sức sống. Tiếng cười sảng khoái, tiếng vỗ tay dậy lên mỗi khi vừa dứt một tiết mục. Giờ nghỉ giải lao, mọi người xem tản ra ngoài hành lang thưởng thức trái cây, trò chuyện. Những chàng trai, cô gái vừa biểu diễn xong đã kịp ra đứng bán đĩa nhạc cùng các món đồ lưu niệm. Trước cử chỉ hồn hậu của những nàng “Natasa” và những chàng “Ivan ngốc nghếch”, không mấy ai không dốc hầu bao của mình. Những khúc hát, những điệu luân vũ Nga phút chốc khiến cho bao mỏi mệt dường như tan biến. Cảm nhận và rung động từ những trang văn, giờ mới được chứng kiến. Người Nga thật “đốbrưi”!

Sáng sớm, dù mặt trời chưa ló dạng, song chút nắng đã bắt đầu hanh hánh khiến cho sắc thu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cung điện Mùa Hè (Peterhof) cách cố đô Saint Petersbuarg chừng 20km, nơi được mệnh danh là “Veraille của nước Nga” khiến bao người như lạc vào cổ tích xứ thần tiên và diễm lệ. Sau bữa trưa thưởng thức các món ăn Nga cùng với ly bia nhẹ, chúng tôi đến làng Puskin, ghé thăm Cung điện Ekaterina. Đã choáng ngợp trước lộng lẫy vàng son và sự xa hoa của các ông hoàng, bà chúa, nên thay vì vào bên trong, tôi lượn ra khu vườn phía sau. Và không có gì phải hối tiếc. Cạnh hồ nước rộng, lẩn khuất giữa tán cây là những tòa lâu đài cổ kính tường nâu sẫm, nổi bật những ô cửa sơn trắng hình dạng cây bút chì vót nhọn. Những tàng cây điệp trùng giăng mắc tầm thấp, tầm cao nổi bật trên bãi cỏ xanh ngút ngát. Những chiếc lá phong óng ả chao nghiêng như muôn vàn giọt nắng đậu xuống mặt đất trải nên tấm thảm xuộm vàng. Tôi nhặt lấy vài chiếc lá phong cất ngay vào túi áo khoác. Nếu so với Moscow thì dường như nét thu vàng ở đây huyền ảo hơn và lung linh hơn rất nhiều. Dường như nó đậm đà và khôn nguôi ám ảnh!

Chiều tà. Một chiếc xe song mã do hai chú ngựa ô lóc cóc gõ móng chở theo chừng bốn năm du khách. Tôi bắt gặp một cụ bà người Nga ngồi một mình ôm tay nải trên chiếc ghế sắt dài bên đường. Ngay dưới chân là một đàn bồ câu, nhiều chim sẻ và những chú quạ ranh mãnh. Thì ra, bà cụ đang mải mê bẻ nhỏ từng mẩu bánh cho lũ chim ăn. Hầu như ở các vùng quê bên ta giờ không bói đâu ra một bóng quạ, vậy mà nơi đây lũ quạ nhiều đến thế! Nhìn nét mặt hiền từ phúc hậu của bà cụ, các chị Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Phan Thị Hòe… sà đến ngồi cạnh. Ngôn ngữ bất đồng, nhưng ánh mắt và tâm hồn là tiếng nói chung. Lát sau, bà cụ nhẹ nhàng đứng dậy nói điều gì đó với lũ chim và không quên chào những người bạn mới.

Còn biết bao nhiêu địa chỉ muốn đến mà chưa thể nào thực hiện được vì quỹ thời gian có hạn. Trong cảm nhận của riêng tôi, tâm hồn Nga vừa trong trẻo, lạc quan, lại vừa chút gì đó cơ hồ thăm thẳm, thật khó gọi tên. Nhưng nó giống như chân đế vững chãi, bất chấp thời gian! 

Moscow, TP. HCM, 10-2015
N.M.N
 
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Lê Mai: HOA TRẠNG NGUYÊN (31.05.2017 20:07)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGA - Họa sĩ Lê Thanh Minh
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VÕ THANH AN
Chử Thu Hằng: “CÓ PHẢI EM LÀ MÙA THU HÀ NỘI” - tản văn
Vương Cường: Chùm thơ Tình yêu và Đồng đội
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ HOÀNG AN
Tân chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội: tôn trọng sự khác biệt
Nguyễn Khánh; Nhân sự nóng từ đầu đến cuối ở ĐH Hội Nhà văn Hà Nội
Đặng Xuân Xuyến: Chùm thơ tình
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Tin cùng chủ đề
Me tây
Thung Lam
Chùm truyện ngắn Mini của Vũ Thanh Hoa
Lần đầu bên nhau ( phần 1)
Nguyễn Huy Hoàng - Tìm con, chăm bạn, làm thơ
Lần đầu bên nhau (phần 3)
I am đàn bà
Truyện ngắn mini - Đỗ Ngọc THạch
Lần đầu bên nhau (phần 2)
Tình qua tin nhắn
 
 
 
Thư viện hình