Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ năm,
30.03.2017 12:44 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Ba 2017
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 778794
Tin tức > Văn học thế giới > Xem nội dung bản tin
Ba trích đoạn tác phẩm của Patrick Modiano
[22.10.2014 03:02]
1) Honeymoon (Trăng mật). Tựa bản tiếng Pháp: Voyage de Noces. Bản dịch của Barbara Wright. Bản tiếng Pháp do Éditions Gallimard xuất bản năm 1990; Godine xuất bản năm 1995. Truyện nói về một nhà làm phim tài liệu bỏ vợ và sự nghiệp để sống ngoài Paris với những hồi tưởng về một cặp vợ chồng tỵ nạn ông đã gặp 20 năm trước.

Ở Juan-les-Pins, người ta sống như không hề có cuộc chiến. Đàn ông mặc quần dạo biển và đàn bà khoác váy màu nhạt. Họ đều già hơn Ingrid và Rigaud khoảng hai mươi tuổi, nhưng sự cách biệt này không rõ ràng lắm. Với làn da rám nắng và dáng dấp thể thao, họ vẫn trông trẻ và vô tư một cách giả tạo.

Họ không biết hè qua rồi thì sẽ ra sao. Lúc uống rượu khai vị, họ trao đổi địa chỉ. Liệu họ có đặt được phòng ở Megève trong mùa đông này chăng? Có người chuộng Val-d’Isère hơn, và đã sắp đặt phòng ở Col de l’Iseran. Người khác không định rời Côte d’Azur. Có thể Altitude 43 ở Saint Tropez sẽ mở cửa lại, tòa khách sạn màu trắng trông như con tàu mắc cạn giữa những cây thông phía trên La Plage de la Bouillabaisse. Ở đấy họ sẽ yên ổn.

Có thể đọc được những dấu vết đau khổ thoáng qua dưới làn da rám nắng trên khuôn mặt họ: ý nghĩ rằng họ cứ phải thay đổi chỗ ở, tìm kiếm nơi chốn cuộc chiến chưa chạm đến, và rằng những ốc đảo này đang trở nên ngày càng hiếm hoi…Vùng Côte đang bắt đầu giới hạn khẩu phần. Không nên nghĩ về bất cứ điều gì, để đừng nản lòng. Những ngày nhàn rỗi này đôi khi gợi cảm giác bị giam lỏng. Phải tạo một khoảng trống không trong đầu. Để mặt trời và hàng cây cọ đu đưa trong gió nhẹ dịu dàng làm mình tê dại…Nhắm mắt lại.


Voyages de Noces

Ingrid và Rigaud đã sống như những người này, nhưng người đang quên đi cuộc chiến, nhưng hai người tránh họ và tránh nói chuyện với họ. Thoạt tiên, ai cũng kinh ngạc vì sự trẻ trung của hai người. Họ đang đợi cha mẹ ư? Đang nghỉ mát ư? Rigaud trả lời rất đơn giản rằng Ingrid và mình đang “hưởng trăng mật.” Câu trả lời này không khiến mọi người kinh ngạc mà trái lại trấn an những người khách ở Le Provençal. Nếu những người trẻ tuổi vẫn đi hưởng trăng mật, có nghĩa là tình hình không thê thảm lắm và quả đất vẫn đang xoay tròn.

 Rue des Boutiques Obscures

2) Missing Person (Người mất tích). Tựa bản tiếng Pháp: Rue des boutiques obscures (Con đường với những tiệm tối). Bản dịch của Daniel Weissbort. Bản tiếng Pháp do Éditions Gallimard xuất bản năm 1978; bản tiếng Anh đầu tiên xuất bản năm 1980; Godine xuất bản năm 2005. Truyện nói về Guy Roland trong khi ông tìm cách phục hồi bản sắc và quá khứ bị kềm nén của mình trong những năm sau thời Paris bị chiếm đóng.

Tôi không là gì cả. Chẳng là chi ngoài một hình thù nhàn nhạt đổ bóng xuống hiên quán cà phê buổi chiếu tối ấy trong lúc đợi mưa tạnh, cơn mưa bắt đầu khi Hutte bỏ đi.

Vài giờ trước, chúng tôi gặp nhau lần cuối ở Công ty. Như thường lệ, Hutte ngồi ở bàn làm việc rộng lớn của anh, nhưng mặc áo khoác, nên anh thật sự mang dáng vẻ của người sắp ra đi. Tôi ngồi đối diện anh, trong chiếc ghế bành da chúng tôi dành cho khách. Ngọn đèn kính mờ chiếu một ánh sáng chói đến làm tôi choáng váng.

“Thế đấy, Guy…thế là hết…”, Guy nói với tiếng thở dài.

Một văn kiện lạc loài nằm trên bàn. Có thể đấy là văn kiện của người đàn ông nhỏ bé tăm tối với vẻ sợ hãi và khuôn mặt sưng húp đã thuê chúng tôi theo dõi vợ ông ta. Buổi chiều, cô ta gặp một người đàn ông nhỏ bé tăm tối với khuôn mặt sưng húp khác ở một khách sạn thuê dài hạn trên đường Vital, gần Đại lộ Paul-Doumer.

Vẻ ngẫm nghĩ, Hutte xoa xoa râu, bộ râu lởm chởm, cắt ngắn nhưng lan đến hai má. Đôi mắt to trong trẻo của anh mơ màng nhìn về phía trước. Bên trái bàn làm việc là chiếc ghế mây tôi ngồi trong giờ làm việc. Phía sau Hutte là những kệ gỗ màu đậm chiếm nửa bức tường: nhiều hàng danh mục đường phố và thương mại và những cuốn niên giám đủ loại, kéo dài khoảng 50 năm trở lại, Hutte thường nói với tôi rằng đây là những dụng cụ nghề nghiệp cơ bản và anh sẽ không bao giờ rời bỏ chúng. Và rằng những danh mục và niên giám này hình thành một thư viện quý giá và lưu động nhất người ta có thể nghĩ ra, vì những trang của chúng liệt kê con người, đồ vật, những thế giới đã biến mất, những điều chỉ có chúng là nhân chứng duy nhất.

Catherine Certitude

3) “Catherine Certitude.” Bản dịch của William Rodarmor, với minh họa của Jean-Jacques Sempé. Bản tiếng Pháp do Éditions Gallimard xuất bản năm 1988; Godine xuất bản năm 2001. Một cuốn truyện trẻ con với những câu hỏi không có câu trả lời và hồi tưởng của Catherine về thời thơ ấu ở Paris.

Ở đây, New York, tuyết đang rơi, và tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ căn chung cư trên đường 59 sang tòa nhà đối diện bên kia đường nơi tôi mở một trường dạy vũ. Sau những khung cửa kính lớn, những học sinh mặc đồ thung đã ngưng phần tập đứng trên ngón chân và bắt chéo chân. Để thay đổi, con gái tôi, cũng là phụ tá của tôi, đang chỉ dẫn cho họ một bước nhảy jazz.

Vài phút nữa tôi sẽ đến đấy.

Trong số học sinh có một cô bé đeo kính. Cô đặt nó xuống ghế trước khi lớp học bắt đầu, như tôi thường làm thế khi tôi trạc tuổi cô và đang học lớp của Madame Dismailova. Không ai đeo kính khi vũ, Tôi nhớ khi tôi học với Madame Dismailova, tôi vẫn tập không đeo kính lúc ban ngày. Những hình thể của con người và đồ vật không còn sắc nét và mọi thứ trở nên lờ mờ. Thậm chí âm thanh cũng mơ hồ. Không có kính, thế giới không còn thô ráp và trở nên mềm mại êm ấm như chiếc gối lớn tôi vẫn tựa má vào trước khi ngủ.

“Con mơ mộng gì đấy, Catherine?” Ba tôi sẽ hỏi thế. “Con phải đeo kính lên.”

Tôi làm theo lời ông, và mọi thứ trở về sự sắc nét và chính xác thường ngày. Khi tôi đeo kình tôi nhìn thấy thế giới thực. Tôi không thể mơ mộng được nữa.

 Tiểu Thư chuyển ngữ

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Chùm thơ Hungari (23.07.2015 20:55)
Mạc Ngôn trong Biến (23.02.2014 19:37)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Một người anh đáng kính
Trần Vân Hạc: Chùm văn xuôi
Mai An Nguyễn Anh Tuấn: Tưởng nhớ Trần Vân Hạc
Nguyễn Trọng Tạo: MÙA THU NƯỚC NGA VÀNG
Lê Thanh Minh: Hoàng hôn nhớ vẫn đây.
Nhạc sĩ Vinh Sử đã thoát nghèo, mua được nhà hơn 1 tỷ nhờ Bolero
Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Quang Thân!
Nguyễn Quang Thân: Vũ điệu của cái bô (truyện ngắn)
Ngô Thanh Hoàn: BẾN SÔNG QUÊ
Nguyễn Ngọc Kiên: Ngày chủ nhật vắng em
Tin cùng chủ đề
Các nhà thơ giải Nobel
Astrid Lindgren- Nữ văn sĩ của trẻ em
'Đồi gió hú' là chuyện tình đẹp nhất mọi thời
Quỳnh Dao – Tình yêu vẫn còn nồng nàn
Tiểu thuyết Kim Dung: Cuộc 'đại phẫu thuật lần thứ ba'
Những người tình của Victor Hugo
"Biểu tượng đã mất" - sách bán chạy nhất của Dan Brown trong tháng 9
Thành Long: Đa tài và... đa tình
Tâm sự tuổi già - đôi điều cảm ngộ (Dương Trạch Tế - Trung Quốc)
'Tôtem sói' đoạt giải Booker châu Á
 
 
 
Thư viện hình