Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ tư,
20.09.2017 08:15 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 845457
Tin tức > Nghiên cứu-Phê bình-Chân dung > Xem nội dung bản tin
Châu Hồng Thủy: Cùng Phan Đăng Xiêm "Hát mãi lời tình yêu"
[05.03.2014 17:47]
Xem hình
Lời Bạt cho tập thơ "Hát mãi lời tình yêu" của Phan Đăng Xiêm.

Thời gian như “bóng câu qua cửa sổ”. Ngỡ như mới gặp Phan Đăng Xiêm hôm nào đó chưa lâu. Vừa rồi, nghe anh nhắc đến chuyện Orion, tôi chợt giật mình. Thế là đã gần hai chục năm rồi, Orion lại sống dậy trong ký ức của tôi. Orion, mảnh đất thanh bình và thơ mộng, là nơi bài thơ đầu tiên tôi viết ở xứ người. Với Phan Đăng Xiêm, Orion gắn bó sâu nặng hơn, anh coi đó là một phần đời máu thịt của mình.

Cuộc đời đầy những sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên vì chúng ta không biết trước. Nhưng đó chính là sự sắp đặt của số phận. Có điều, chúng ta, những người trần mắt thịt, không biết trước được sự sắp đặt đó mà thôi. Bài thơ “Ngẫu nhiên” của tôi hình thành trong một đêm thao thức giữa căn phòng xa lạ trong Ký túc xá của trường Đại học Sư phạm Orion, 30 tháng Tư năm 1991, cái đêm đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất Orion.

Mùa Hè năm 1995, tôi cùng nhà thơ Nguyễn Đình Chiến trở lại thăm Orion một lần nữa sau 4 năm xa cách. Chúng tôi hành hương về cái nôi sản sinh ra những con Đại bàng của nền văn học Nga vĩ đại: Turgheniev, Lexkov, Chutchev, Phet, Bunhin, Apukhchin, Andreiev, Marko…, dự định quay những thước phim tư liệu làm kỷ niệm trong hành trang văn học của mình. Bạn bè quen biết 4 năm trước đó ở Đại học Sư phạm Orion đã ra trường và về nước gần hết cả. Rất may còn gặp được Nguyễn Ngọc Thạch cùng vợ chồng hai bạn Thanh - Lý, những người Việt hiếm hoi còn ở trong trường. Và cũng ngẫu nhiên, qua Thạch và Lý, tôi được làm quen với Phan Đăng Xiêm.

Là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phan Đăng Xiêm sang Nga làm Đơn vị trưởng một đơn vị hợp tác lao động tại Tổng Công ty xây dựng Orion. Liên Xô tan vỡ, anh ở lại làm kinh tế, đồng thời theo học lớp Sau Đại học của Trường Đại học Tổng hợp Orion, sống biệt lập một mình trong căn hộ thuê ngoài trường.

Những ngày ở Orion, chúng tôi cùng bạn bè đến viếng thăm ngôi nhà của Đại văn hào Turgeniev và Lexkov, nằm trên cùng một con phố nhỏ đổ ra bờ sông Orlik hiền hoà, đến thăm ngôi nhà mà Xergey Exenhin, nhà thơ “mang nỗi buồn vô tận của ruộng đồng” sống 4 năm ở Orion quê vợ, thăm trang trại Xpacxkoie Lutovinovo, cách thành phố Orion hơn bốn chục cây số, nơi Turgheniev chào đời… Cho đến tận bây giờ, hình ảnh bạn bè và cảnh vật thiên nhiên Orion thuở ấy còn in đậm trong ký ức của tôi không thể nào phai nhạt.

Đêm cuối cùng trước khi chúng tôi rời Orion, vợ chồng hai bạn Thanh – Lý cùng Phan Đăng Xiêm, Nguyễn Ngọc Thạch, tổ chức cuộc rượu vừa là tiệc tiễn đưa, vừa là đêm đàm đạo thơ ca. Từ ấy đến nay, chúng tôi chưa có dịp nào trở lại Orion. Vợ chồng Thanh - Lý đã về nước. Chỉ còn Phan Đăng Xiêm và Nguyễn Ngọc Thạch vẫn gắn bó với nước Nga, bộn bề công việc làm ăn, thỉnh thoảng một năm đôi ba lần gặp mặt.

Năm 1997, Phan Đăng Xiêm rời Orion về sống ở Matxcơva. Anh đưa cho tôi xem bài thơ tưởng nhớ về người em gái yêu quý của mình không may mất sớm. Trân trọng tình cảm của anh, tôi gửi giới thiệu bài thơ ấy trên “Đất Nước”, một tạp chí của cộng đồng xuất bản tại Matxcơva. Bẵng đi cả chục năm, không thấy anh nói năng gì đến Thơ phú. Vì thế, vừa rồi anh đưa cho tôi xem hơn hai chục bài thơ, tôi lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu thế nào, tự nhiên gần đây, thơ ca lại trở về “khuấy đảo” tâm hồn, khiến anh nhiều đêm không ngủ. Và, bây giờ những bài thơ ấy đang nằm trước mặt tôi, cả bằng tiếng Nga và tiếng Việt.

Nhà thơ Phạm Công Trứ, cũng là bạn đồng hương cùng lứa với chúng tôi, khi đang tu nghiệp ở Đại học Tổng hợp Kiev đầu những năm 90, đã than rằng: “Thời nay ít người quan tâm đến thơ ca, mà người Việt ở nước ngoài thì lại càng ít có điều kiện hơn để nghĩ đến thi ca”. Vậy thì, một người quanh năm suốt tháng bị chi phối với những việc hoàn toàn không liên quan đến thơ ca, trong một môi trường bận rộn và căng thẳng như Phan Đăng Xiêm, hồn thơ bỗng nhiên “hồi xuân” là một điều lạ, đáng mừng, đáng khích lệ vô cùng.

Phan Đăng Xiêm thời làm Giám đốc điều hành TTKTTM Quốc tế - Matxcơva năm 2007. Ảnh: Châu Hồng Thủy

***

Phan Đăng Xiêm không phải là người làm thơ chuyên nghiệp. Hôm vừa rồi, anh bảo: “Năm tới, là năm thứ 20 kể từ ngày tôi đặt chân lên đất nước Nga. Có lẽ, mình sẽ ra một ấn phẩm gì đó để kỷ niệm dấu mốc này, tặng cho anh em bạn bè đã gắn bó với nhau một thuở.” Vâng, đây là một ấn phẩm kỷ niệm, bao gồm cả những bài thơ, những bức ảnh người thân, những bức ảnh kỷ niệm giai đoạn tác giả sống trên đất nước Nga, lưu hành trong phạm vi những người thân thuộc. Bởi thế, cầm bản thảo của Phan Đăng Xiêm, tôi đọc những bài thơ anh viết, không phải với tư cách của một nhà phê bình. Tôi muốn tìm sự đồng cảm, xẻ chia với tâm hồn người bạn.

Quê chúng tôi ngày xưa là đồng chiêm trũng. Những câu thơ tả cảnh nước lụt đồng chiêm của Nhà thơ Nguyễn Khuyến đồng hương đã ám ảnh suốt tuổi thơ của chúng tôi:

Quai Mễ Thanh Liêm đã vỡ rồi
Vùng ta thôi cũng lụt mà thôi…
Tiếng sáo ve ve chiều nước vọng
Con thuyền len lỏi bóng trăng trôi.
(Nước lụt Hà Nam)

Huyện Ý Yên quê anh và Lý Nhân quê tôi, không cần bị vỡ đê, cũng đã quanh năm úng ngập. Cái câu “chiêm khê mùa thối” và “sống ngâm da, chết ngâm xương” đã có tự nghìn đời. Phan Đăng Xiêm thuở bé phải bơi thuyền đi học. Còn tôi cũng vậy, đến lớp vỡ lòng phải có người chở bằng thuyền nan. Ba mẹ tôi sợ con còn bé quá, chửa biết bơi, giữa năm phải cho tôi nghỉ học. Bởi thế, khi đọc những dòng thơ của anh về quê hương, tôi cảm như thấy tuổi thơ của mình hiện về:

Em còn nhớ những ngày xa
Đêm đêm đốt đuốc lội qua làng người?
Trống làng náo nức Hội bơi
Sáo ai thổi giữa lưng trời đồng quê.
Lũ tràn ngập trắng chân đê,
Mênh mông biển nước thân quê não nề…
(Về quê)

Ở nơi đồng chua nước lụt ấy có người Mẹ hiền của anh tần tảo nuôi con. Người Mẹ thân yêu mất đã từ lâu, nhưng trong tâm tưởng của anh, hình bóng Mẹ vẫn hiện về. Hình như, khi xa Mẹ, người ta càng thấu hiểu hơn sự hy sinh, sự chăm lo dạy dỗ của Mẹ dành cho mình:

Xa quê rồi, mới thấu lòng của mẹ,
Chăm lo con từ tấm bé đến giờ,
Từ học hành, đến rèn luyện ước mơ,
Chập chững vào đời ngay khi còn trẻ.

Trong thơ ca, Mẹ thường đồng nghĩa với quê hương. Từ nơi xa Tổ quốc, trong lòng người con đau đáu mong ngày trở về:

Biết bao giờ con lại về thăm mẹ,
Thăm bà con, kính viếng tổ tiên,
Thắp nén nhang dâng lòng thành tưởng nhớ.
(Nơi xa nhớ mẹ)

Phan Đăng Xiêm còn phải chịu thêm nỗi đau mất mát lớn lao. Người em gái bé nhỏ của anh thiệt thòi vắn số, từ giã cuộc đời khi mới hơn mười tuổi. Anh về quê tìm hình bóng người em gái trong niềm thương nhớ:

Mắt anh trên cát bỏng,
Lệ nhoà tràn mồ em,
Tìm đâu ra hình bóng,
Của em giữa bãi cồn?

Hai câu thơ “Tìm đâu ra hình bóng/ Của em giữa bãi cồn?” nhiều lần lặp lại trong bài thơ, tạo cảm giác day dứt khôn nguôi. Trong tâm hồn anh, trong tâm tưởng của những người ruột thịt, người em gái thân yêu còn sống mãi, đem lại điều tốt lành cho những người đang sống:

Như cánh đồng thơm mát,
Nhộn nhịp buổi vào mùa,
Ào ạt như cơn mưa,
Em lại về tưới mát,
Đất quê mình như xưa.
(Tìm em)

Nhà văn Nga Đanhin Granhin từng quan niệm, trong đời mỗi người, nên ít nhất có một lần ốm nặng nằm bệnh viện. Nghe tưởng như một nghịch lý. Nhưng chính trong  thời điểm ấy, ta mới có dịp, có điều kiện nằm nghĩ suy về cuộc sống, về ý nghĩa đời người, về những người thân yêu ruột thịt, về bè bạn chung quanh, mới thấy khát sống, thấy thương yêu mọi người hơn…Trong những ngày nằm bệnh viện ở Matxcơva, Phan Đăng Xiêm nghĩ nhiều về người bạn đời của mình. Và đây là những dòng thơ anh dành cho vợ:

Tháng ngày tần tảo nuôi con,
Chăm lo nhà cửa thay chồng đảm đang.
Suốt đời vất vả gian nan,
Thương chồng con lắm quanh năm quên mình.

Xa quê gần hai chục năm trời, giờ nghĩ lại, anh càng thấy công lao người vợ trong việc nuôi nấng và dạy dỗ con cái thay chồng, không thể nào kể xiết:

 Công em trời biển một đời hy sinh…
Cả anh, cả vợ anh đều mong ngày:
Anh về náo nức bao năm,
Cả nhà xum họp tròn trăng đêm rằm.
(Thơ tặng vợ)

***

Âm hưởng chủ đạo trong thơ Phan Đăng Xiêm là “hát mãi lời tình yêu”. Để có được sự cảm thông, thơ ca cần phải thấm đượm tình yêu. Trước hết là tình yêu dành cho cha mẹ, cho vợ con, cho anh em ruột thịt, bạn bè, cho quê hương đất nước và cả tình yêu đôi lứa. Chiếm dung lượng nhiều nhất trong “Hát mãi lời tình yêu” là mảng thơ tình yêu lứa đôi. Nguồn cảm hứng Thơ tình yêu của các thi sĩ thường đa dạng. Có những bài thơ tình bắt đầu từ một cuộc tình nồng cháy, cuộc tình đớn đau bi kịch ngoài đời thực. Có những bài thơ tình chỉ là một cảm xúc thoáng qua, bâng quơ và bất chợt, hoặc khai thác những kỷ niệm tình yêu trong quá khứ. Cũng có khi chỉ là lời viết thay cho tâm trạng của những lứa đôi đã yêu, đang yêu và sẽ yêu… “Bà Chúa thơ tình” Xuân Diệu có hàng trăm bài thơ tình yêu, cũng thường bắt nguồn trong mộng tưởng, trong hồi tưởng…Nhà thơ “yêu những đôi lứa đang yêu” mà cảm hứng thành thơ. Thơ tình Phan Đăng Xiêm cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy.

 Phan Đăng Xiêm làm thơ tình bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt. Điều đó dễ hiểu, bởi anh đã từng làm Chủ nhiệm Đội tuyển quốc tế tiếng Nga của Sở giáo dục Quảng Nam-Đà Nẵng, làm giảng viên tiếng Nga tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng, lại sống ở nước Nga gần 20 năm. Không phải anh làm thơ bằng tiếng Việt rồi dịch ngược, mà viết thẳng bằng tiếng Nga. Tôi đọc mấy bài thơ của anh đã dịch ra tiếng Việt, thấy diễn tả được đúng tinh thần của tác giả. Bởi thế, xin trích những câu thơ ấy qua bản dịch.

Phan Đăng Xiêm quan niệm, Tình yêu là nguồn cảm hứng chắp cánh cho Thơ. Ngợi ca tình yêu, chỉ có Thơ mới có thể diễn tả hết được nỗi lòng của người đang yêu:

Yêu em anh buồn biết mấy,
Nếu ngợi ca em trong cuộc đời này,
Lại vắng bóng thơ anh.
(Gửi em)

Không có gì kỳ diệu hơn tình yêu. Tình yêu làm cho cuộc đời đẹp thêm, cho người ta thêm yêu đời hơn và muốn “Hát mãi lời tình yêu”. Trong con mắt người đang yêu, thiên nhiên cảnh vật tràn đầy sức sống. Cỏ cây xanh hơn, ánh nắng rạng rỡ hơn, đất trời như bừng dậy:

Khi nụ hôn nồng nàn
Anh trao tặng cho em,
Là khi mùa xuân đến,
Chồi biếc xanh trên cành.

Trong mắt em long lanh
Là trời xanh đầy nắng,
Là tình yêu nồng thắm,
Gửi lại anh mỗi ngày.

Khi chúng mình yêu nhau
Đất trời như bừng dậy,
Ngọn lửa tình bừng cháy,
Ngời cả mùa xuân sang!
(Khi chúng mình yêu nhau)

Hình ảnh người con gái trong thơ anh bao giờ cũng đẹp. Người đang yêu nhìn đời bằng con mắt màu hồng, thi vị hoá tình yêu, lý tưởng hoá tình yêu. Một thoáng gặp gỡ, một cơn mưa mùa hạ, một ngọn gió mát, một mái tóc thoảng hương thơm… đi vào trong thơ anh gợi sự bâng khuâng, tươi mát. Hình ảnh trong thơ Phan Đăng Xiêm giản dị. Những bài thơ của anh về tình yêu có cái nhìn trong sáng:

Mát lành cơn mưa hạ,
Ào ạt đổ chiều nay,
Vô tư ngọn gió hát,
Thơm hương tóc em say.

Suối tóc vờn mây bay,
Bồng bềnh trưa hè nắng,
Xôn xao lòng xa vắng,
Bóng dáng em vơi đầy.
(Kỷ niệm sao ấm mãi)

Cơn mưa mùa hạ đem lại sự mát lành, hay chính sự xuất hiện của em đem lại cảm giác mát lành của cơn mưa? Ngọn gió hát vô tư trên mái tóc em, nhìn mái tóc bay trong gió mà anh ngỡ mây bay, hương thơm trên mái tóc em làm cho làn gió cũng say, huống nữa là anh? Chỉ một thoáng thôi, mà hình ảnh ấy in đậm mãi trong ký ức của anh. Thi vị hoá hình ảnh của người mình yêu đến thế là cùng.

Tình yêu vốn có nhiều cung bậc. Vui phơi phới vì được yêu, khắc khoải vì hẹn hò chờ đợi, buồn bã bởi chia ly, đau đớn bởi thất tình, hậm hực bởi ghen tuông… Trong thơ Phan Đăng Xiêm, tuy không có đủ hết các cung bậc của tình yêu, nhưng cũng có thể gọi là đa dạng về cung bậc.

Đây là tâm trạng của những người đang yêu, đang “bay” đến với người mà mình mộng tưởng đêm ngày:

 Anh muốn đến thăm em,
 Em lúc nào cũng bận.
 Anh bay trên đôi cánh,
 Mọi điều đều lãng quên.

Khi yêu nhau, trong khoảnh khắc bên người yêu, hoặc đang đi đến với người yêu, thế giới này tưởng như chỉ có hai người. “Bay” đến với người yêu, còn lại mọi chuyện khác đều vặt vãnh…

Nhưng, đang từ trên đôi cánh mộng tưởng, chàng trai si tình bỗng hụt hẫng bởi:

Một lần nữa không em!
Tuyết rắc đều trên phố,
Bạch dương run trong gió,
Lá vàng rơi cuối mùa.

Lẵng hoa hồng anh mang,
Ngời hơn trong tuyết lạnh,
Thân bạch dương mỏng mảnh,
Như chúng mình lẻ loi.

Mặc dù hụt hẫng, ôm bó hoa hồng đứng một mình trong tuyết lạnh lẻ loi, chàng trai vẫn tràn đầy sự khao khát dâng tặng cho người yêu mộng tưởng:

Anh chỉ mong em thôi,
Biết lòng anh nồng cháy,
Dành cho em hết thảy,
Hoa, đời cùng ước mơ.
(Anh đến thăm em)

Vâng, chàng chỉ mong “em biết tình anh dành cho em, thế là đủ rồi”. Bản dịch tinh tế của nữ thi sĩ Võ Thị Thu Trang đã diễn tả được hồn thơ Phan Đăng Xiêm trong bài thơ viết bằng tiếng Nga của anh.

Và đây, có khắc khoải nghi ngờ, cả hậm hực lòng ghen:

Hỏi ngọn gió, anh hỏi cùng Thượng đế,
Em về đâu? Em đi đến cùng ai?
Đơn giản thôi, sao chẳng thấy trả lời,
Em bỏ anh? Em đã quên tất cả?
(Liệu em có còn yêu anh nữa?)

Tình yêu một chiều, tình yêu đơn lẻ, tình yêu chưa được đền đáp… thường được Phan Đăng Xiêm khai thác như một chất liệu, một yếu tố tương phản để làm nổi bật sự khao khát cháy bỏng. Yêu em trong đời thực, yêu trong mộng ảo, yêu em trong thơ say:

Ơi! Tình yêu một chiều,
Cứ như là hư ảo,
Cứ như là mộng báo,
Nồng nàn say bao chiều!

Tình yêu dù không được đền đáp vẫn nồng cháy:

Trong thơ anh phiêu diêu,
Yêu em trong mộng ảo,
Yêu em trong giông bão,
Cuồng say ơi tim yêu.
(Trong thơ anh yêu em)

Trong tình yêu, chàng trai vụng về nhiều khi cảm thấy mình bất lực không đủ ngôn từ, không đủ hình ảnh để diễn tả tình cảm của mình:

Em gần gũi, cũng lại vừa cách biệt
Liệu em còn yêu anh nữa hay không?
Muốn hát lên về số phận chúng mình,
Anh chẳng có giọng mượt mà ấm áp!
Bài thơ đầu dành cho em, muốn viết
Về tình yêu, nhưng chẳng đủ ngôn từ.

Nhiều khi chàng trai đang yêu hơi đại ngôn. Đại ngôn để diễn tả cái cháy bỏng, sự hết mình trong tình yêu. Những từ ngữ anh dùng đều có cảm giác mạnh: ấm nồng, nồng ấm, nồng thắm, nồng say, cuồng say, ngời sáng, ào ạt, rạo rực, bừng dậy, bừng cháy, rực cháy…

Tình như thủa ban đầu,
Ấm nồng muôn thế kỷ.
(Thư tình lại viết)

Anh rạo rực đi giữa trời đầy giông bão,
Tìm em, anh hỏi gió, hỏi mây,
Tự hỏi trái tim mình tháng ngày đập gấp.
Hát ru em nơi băng giá quê người.
Ngoài trời kia dù tuyết lạnh vẫn rơi,
Em nồng ấm bởi tình yêu là ngọn lửa,
Anh dành cho em rực cháy mãi triệu năm.
(Gửi em)

Ngoài đời, cô gái nào gặp được chàng trai “rạo rực đi giữa trời đầy giông bão” để tìm người yêu, có đủ sức mạnh “hát ru em nơi băng giá quê người”, cô gái ấy quả là hạnh phúc.

Đọc bài thơ văn xuôi “Em như là cô giáo của anh”, tôi hiểu Phan Đăng Xiêm muốn gửi gắm một điều: Hạnh phúc nhiều khi không phải là một điều gì lớn lao, to tát.   Giữa “Những buồn vui, những lo toan chất chồng năm tháng”, thì chỉ cần một dòng tin nhắn qua điện thoại, thể hiện sự quan tâm, nhắc nhở, động viên an ủi, cũng đem lại niềm vui cho nhau, chắp cánh cho tâm hồn bay bổng. Đây là tâm trạng của chàng trai vừa nhận được những dòng tin nhắn điện thoại:

Sáng mai nay đất trời chớm lạnh,
Rừng thu xào xạc heo may,
Mùa lá bay,
                    bay mãi trong lòng tôi.
Đi trên lá vàng rơi,
Ta nghe hồn thu xao xuyến bồi hồi.

Dòng tin ấy có sức mạnh làm cho tâm hồn anh bay lên, bởi:

Dòng tin em như phấn trắng,
Viết vào tim anh những lời sâu mặn,
Về cuộc sống, tình yêu trong sáng,
Xứng với em - đất nước quê hương.

Bài thơ “Quà nào tặng em” có một kết cấu khá thú vị. Nhân ngày Phụ nữ Mồng Tám tháng Ba, chàng trai muốn: “Tặng em cả một dòng sông/Tặng em cả một trời sao/Tặng em suối nhạc chiều êm/Tặng em núi lớn, rừng xanh/Tặng em biển cả mênh mang…”. Nghĩa là muốn đem cả trái đất này, cả vũ trụ này tặng người yêu. Nhưng rồi anh không tặng em những thứ ấy bởi: Nếu “Tặng em cả một dòng sông” thì “Sông sâu cách trở”. Nếu “Tặng em cả một trời sao” thì “Sao dầy lạc lối nơi nào tìm em...”. Cuối cùng thì anh tặng em những gì gần gũi hơn, giản dị hơn, mà rất đẹp:

Tặng em một đoá hoa hồng,
Em nâng niu giữ tình nồng men say.
Yêu nhau từ độ heo may
Lòng ơi rạo rực bao ngày yêu thương!
(Quà nào tặng em)

Tình yêu có thể đem lại niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu có thể bình yên như thuyền neo đậu bến bờ, có thể lênh đênh giữa biển cả nhiều giông bão. Dù muốn hay không, thì con người không thể thoát khỏi mũi tên của Thần Ái tình (Cupidon – Eros). Vì vậy, loài người luôn khao khát tình yêu, chấp nhận hạnh phúc và đau khổ, từ thế hệ này đến thế hệ khác, đã, đang và sẽ Hát mãi lời tình yêu:

Trôi về đâu thuyền ơi
Mà chiều nay giông bão?
Bến bờ nào neo đậu,
Để mãi giờ lênh đênh?!

Ơi một buổi mai lên,
Giông bão nào chẳng hết,
Để trái tim da diết,
Hát mãi lời tình yêu!
(Hát mãi lời tình yêu)
***
Thơ Phan Đăng Xiêm được anh bạn trẻ Huỳnh Trần Ngọc Hùng phổ nhạc cũng là một chuyện tình cờ, ngẫu hứng. Tôi mới quen Huỳnh Hùng ở Matxcơva chưa lâu. Gặp Hùng chơi ghi ta trong một ban nhạc, tôi chợt nảy ý định đưa anh xem một vài bài thơ tình của Phan Đăng Xiêm, để thử đánh giá xem “thi trung hữu nhạc” hay không? Thơ tình của Phan Đăng Xiêm đã gợi cảm hứng âm nhạc cho Hùng. Ngay lập tức, anh thử nghiệm trên đàn Piano và hát cho tôi nghe. Gần đây tôi mới biết, Hùng đã từng học ở Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, nơi Phan Đăng Xiêm từng giảng dạy ngày xưa. Hùng mê âm nhạc, học Piano từ nhỏ. Cho đến giờ này, những bài thơ phổ nhạc đã được đưa vào trong tập sách, nhưng người làm thơ và người làm nhạc chưa có dịp gặp nhau, bởi Hùng đã bay về Đà Nẵng. Tin rằng, tập sách này sẽ là cầu nối giữa hai người.
***
Nhà thơ Bùi Hoàng Tám có một định nghĩa rất lạ về tình yêu: “Tình yêu là thứ TRỜI HÀNH”. Nhân nói chuyện thơ Phan Đăng Xiêm về tình yêu, xin góp với các bạn bài thơ của Bùi Hoàng Tám:

Một đời so xúi vì yêu
Một đời toàn sống bằng điều vu vơ.
Ban ngày mộng mộng mơ mơ
Ban đêm đợi đợi, chờ chờ mong mong.
Nhìn đâu cũng thấy hoa hồng
Phố phường đông đúc ngỡ không có người.
Đã đi qua nửa cuộc đời
Trái tim vẫn đập như hồi trẻ con.
Tự dưng giận, tự dưng hờn
Đang vui vô cớ lại buồn vô duyên.
Vẫn chờ đợi cái không tên
Vẫn mơ mộng đến những miền không đâu.
Vẫn nhìn huyễn hoặc về nhau
Vẫn vô tâm nói những câu vô tình.

Tình yêu là thứ trời hành
Bắt người tóc bạc hoá thành trẻ con…
(Trời hành)

Cả Phan Đăng Xiêm, cả tôi, cả bạn, những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu đều bị Trời hành. Nếu không bị Trời hành, Phan Đăng Xiêm sẽ không có những bài thơ mà chúng ta đang chia sẻ. Và, ước gì chúng ta bị Trời hành mãi mãi. Bởi, nếu không có tình yêu, cuộc đời này sẽ buồn biết mấy…

Xin cùng Phan Đăng Xiêm “hát mãi lời tình yêu”!

Matxcơva, 3 h 56’ ngày 07-06-2007

Châu Hồng Thủy

* Tập thơ của Phan Đăng Xiêm - Hội VHNTVN tại LB Nga xuất bản năm 2007


 

Tin liên quan:
Châu Hồng Thuỷ: NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG (26.01.2017 20:43)
Châu Hồng Thuỷ: NỖI XẤU HỔ THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI (30.09.2016 22:38)
Châu Hồng Thủy: Trò chuyện cùng Elena (20.03.2016 15:36)
THƯ CHIA BUỒN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI VHNT VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA (27.01.2015 14:51)
Châu Hồng Thủy: Chùm thơ 2013 (18.02.2014 03:43)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
NHỮNG BÀI HỌC TỪ NƯỚC NGA - Họa sĩ Lê Thanh Minh
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VÕ THANH AN
Chử Thu Hằng: “CÓ PHẢI EM LÀ MÙA THU HÀ NỘI” - tản văn
Vương Cường: Chùm thơ Tình yêu và Đồng đội
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ HOÀNG AN
Tân chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội: tôn trọng sự khác biệt
Nguyễn Khánh; Nhân sự nóng từ đầu đến cuối ở ĐH Hội Nhà văn Hà Nội
Đặng Xuân Xuyến: Chùm thơ tình
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Tin cùng chủ đề
Lặng lẽ Nguyễn Thành Long
Hoàng Đức Lương - Quan niệm thi học và thơ
Nguyễn Bảo Sinh-nhà thơ dân gian có chất “Bút Tre”
Lần theo mối tình Chí Phèo - Thị Nở
Trí khôn nhà văn ở đâu?
Nhà thơ Việt Phương: “Nhân chi sơ, tính…phức tạp”
CHÂU HỒNG THUỶ: Nếu tôi là Puskin
Một người Việt làm thơ bằng tiếng Nga
Phê bình văn học - Trường hợp Trương Tửu
Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên
 
 
 
Thư viện hình