Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ tư,
26.07.2017 18:38 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 823049
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga > Xem nội dung bản tin
Khi một người bạn ra đi…(Võ Hoài Nam)
[22.07.2013 17:33]
Xem hình
Tối nay đang ngồi viết bài về cộng đồng Việt Nam ở Nga thì một cú điện thoại gọi đến, tưởng chuyện vui hóa buồn. Buồn nghẹn lời, nước mắt cứ vòng quanh…Bởi cảm thấy số phận con người sao mà mong manh như giọt nước?

Mới ngày nào đó anh em ta còn trò chuyện với nhau, lúc vui cũng như lúc buồn. Lúc khó khăn cũng như lúc có lon bia, chén rượu suông hay món ăn quê mùa từ Việt Nam gửi sang cùng chia sẻ…Vậy mà!
 
Hoan ơi, nhận được tin em mất trong một cơn bạo bệnh đột ngột mà lòng anh bỗng nghẹn ngào khó nói thành lời. Không thể tin được dẫu rằng đó là sự thật! Sao em ra đi đột ngột thế! Em ra đi khi mái tóc hãy còn xanh, để lại vợ con trong hoàn cảnh khó khăn. Em ra đi để lại nỗi ngậm ngùi tiếc thương của người thân, bạn bè…

Ngày em về nước vì hoàn cảnh, anh em mình đã hẹn sẽ có ngày gặp lại nhau - vì em hứa: “Sẽ quay lại Nga mà anh!”.

Rồi dịp anh về phép sát Tết năm ngoái sau bao năm xa cách quê nhà, tưởng ra Nam Định thăm em mà lại không đến được, vì thời gian còn lại gấp rút quá, để nhận một lời trách móc từ em. Bây giờ anh mới thấy ân hận vô cùng! Bởi anh đâu có ngờ có ngày đau xót đột ngột thế này? Anh vẫn còn “nợ” em một lời hứa: “…Sẽ đưa em đi chơi những nơi miền quê Nga dân dã…” Hãy tha lỗi cho anh nhé!

…Nhớ ngày nào (cũng trên 10 năm rồi) bọn em còn bán hàng ở chợ Saliut 3, sau này là chợ Vòm (mới đây là chợ Liu, Chim…), có những buổi chiều các em lại rủ anh về nhà bọn em ăn cơm Việt cho đỡ nhớ quê, tối khuya anh mới giã từ. Lần nào cũng vậy, bọn em bảo anh ở lại ngủ mai sớm rồi về vì đêm hôm nguy hiểm, nhưng anh cứ nói đùa là sợ bà “sư tử Hà Tây” ở nhà, các chú “tha” cho anh". (Thực ra là anh thích về nhà để đêm khuya còn làm việc).

Anh em ta quen biết nhau cũng từ nơi đất khách quê người. Phận nghèo nên giã từ vợ con sang Nga kiếm đồng tiền bát gạo. Bọn em cũng vất vả sớm hôm dậy từ 4, 5 giờ sáng lúc mọi người còn nệm ấm chăn êm. Bóng đêm dày đặc, băng tuyết còn phủ kín mặt đường, lạnh buốt. Tối mịt mới đóng container về nhà. Cả ngày đứng bán hàng chồn chân trong giá tuyết lạnh âm hàng mấy chục độ C, ăn qua quýt mấy cái bánh mỳ cầm hơi, hi vọng kiếm thêm chút tiền còm nộp thuế, ky cóp nhặt nhạnh từng đồng rúp gửi về giúp đỡ vợ con. Mỗi lần nhà chức trách kiểm tra thì lo cuống cuồng chạy tứ tung. Bởi cái phận làm ăn nơi chợ trời ở Nga là thế!

Hoan (người mặc áo ba lỗ) đã đi xa....

Tối mịt mới về nhà trọ, cơm nước xong xuôi tán gẫu vài ba câu, alô về Việt Nam hỏi thăm sức khỏe công việc, người nhà con cái ra sao, xem VTV4, có người thì lướt mạng, đọc mấy tờ báo lá cải bán ngoài chợ một lúc rồi lại ngáp ngắn ngáp dài trải nệm ra sàn nhà đánh một giấc để lấy sức sáng mai dậy sớm đi “chiến” tiếp (một phòng cứ phải ở ghép gần chục người cho đỡ tiền thuê nhà). Cuộc đời của dân đi chợ ở nước Nga bao năm nay như vậy.
 
Có người hàng bao năm trời chưa biết cái Quảng trường Đỏ là gì, ở đâu? Họ như con ong cái kiến cần mẫn nhẫn nại tha mồi. Chợ lên chợ xuống thất thường, hàng họ lúc đuội lúc móm, cứ tích cóp từng xu gửi về Việt Nam giúp đỡ người thân, giá của nó cũng đắt lắm, không chỉ có mồ hôi nước mắt mà có khi là cả máu!
 
Em ra đi hết sức đột ngột vì bạo bệnh ở quê nhà trong một giấc ngủ dài để không bao giờ trở dậy nữa? Bởi có ai ngờ…

Từng có những người ra đi mãi mãi ở xứ người vì các lý do khác nhau. Buồn đau nào hơn khi họ mất mà gia đình không thể giúp đỡ lo lắng được, phải cậy nhờ tới tình đồng hương thậm chí là những người xa lạ lo hộ? Có xa quê, cái tình đồng hương mới quý báu làm sao! Có những người ra đi mà người xa lạ cứ phải lo toan từ nhận mặt qua di ảnh, nén hương, đồng bạc quyên góp, thủ tục giấy tờ đến đưa lọ tro hay quan tài về tận nhà…Ôi, cái tình người của con dân nước Việt! Có thế mới biết cái “nghĩa tử là nghĩa tận” của người dân quê ta, dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất này.
 
Mới đây thôi, vào ngày 13/7 - một vụ việc thương tâm lại đến với người Việt Nam tại Nga. Một cô gái 18 tuổi, quê Bắc Giang không may qua đời trong một vụ hỏa hoạn khi đến thăm bạn ở vườn rau vùng ngoại Ramenskoye thuộc tỉnh Mátxcơva (chủ nhân vườn rau là một người vùng Trung Á - Liên xô cũ). Còn anh thanh niên quê Nghệ An xông vào cứu cô lại bị bỏng rất nặng đang nằm điều trị ở bệnh viện. Bà con cộng đồng Việt Nam tại Mátxcơva với tình đồng bào đồng hương đang quyên góp ủng hộ hai người, vì cả hai đều rất nghèo. Phía cơ quan chức năng đang lo thủ tục giấy tờ cho cả hai cũng như đang điều tra sự việc.

Còn biết bao trường hợp thương tâm khác đã và đang cần bàn tay tấm lòng giúp đỡ của cộng đồng Việt Nam tại Nga. Chỉ những ai không có lương tâm mới ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi đau của đồng loại.

Hoan ơi, em ra đi quá đột ngột anh chỉ nghẹn ngào mà không biết nói sao. Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh mong sao em được thanh thản yên nghỉ ngàn thu nơi suối vàng. Ngày mai anh sẽ đến nhà bà con của em ở Mátxcơva, thắp những nén hương cầu chúc cho em về cõi vĩnh hằng được siêu thoát…Vĩnh biệt em!

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Chùm thơ thứ 3 của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận)
Nguyễn Trọng Tạo: Bạn tóc xoăn
Chung Lê: HÁT CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ
PHAN NAM: NHỮNG VIÊN KẸO NGỌT...
Nhật Tiến: Những ngày tháng cũ (Hoa Kỳ)
Dương Quốc Việt: BẢN LĨNH CÓC
Liên hoan phim Matxcova 2017
Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức: Nỗi niềm kẻ ở, người đi
Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ, Hóa thân từ Nhã Nhạc Cung Đình Huế và là cấu trúc nghệ thuật sân khấu Cải Lương.…
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tuyên bố từ chức, xin ra khỏi Hội
Tin cùng chủ đề
Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Nhật kí Kadan (Phần 10) - Phạm Thuận Thành
Nhật kí Cadan (Phần 1) - Phạm Thuận Thành
Chùm truyện ngắn của Thiên Việt
Sang Nga đừng để như Văn Giá!
Nhật kí Cadan (Phần 2) - Phạm Thuận Thành
Một bông hồng Việt Nam trên xứ tuyết
Hoa Pion
Nhật kí Kadan (Phần 8) - Phạm Thuận Thành
Liuba - Truyện của Võ Hoài Nam
 
 
 
Thư viện hình