Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ ba,
30.05.2017 04:39 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Năm 2017
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 799525
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga > Xem nội dung bản tin
Thiều Kim Tước: Cuộc hội ngộ sau gần 40 năm của thầy trò Nga Việt
[20.07.2013 17:18]
Xem hình
Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay luôn là hình ảnh người bạn, người đồng chí chân thành, hiền hậu và thân thương đối với nhân dân Việt Nam, nhất là đối với những ai đã từng học tập, lao động và sinh sống tại Nga. Trường TY No1 nay là Trường Trung cấp nghề, tại Thành phố Volgagrad từ năm 1967 đến 1992 là nơi đã đào tạo hàng trăm học sinh về ngành điện cho Việt Nam.

Năm 1974, lớp 12 chúng tôi khi đó gồm có 10 học sinh, đến nước Nga trong khi cuộc chiến tranh tại Việt Nam đang đến hồi khốc liệt nhất.  Khi ấy, anh em trong lớp chúng tôi rất nghèo, không một ai có đôi giầy da nào, chỉ đi dép nhựa được cấp phát trong nước, 2 áo sơmi và 1 áo vét mà mùa đông nước Nga đang đến gần. Các thầy cô giáo người Nga rất hiểu tâm lý và thương các học sinh Việt Nam đến từ cuộc chiến tranh gian khó, đã rất tận tâm giúp đỡ chúng tôi mọi mặt. Cô giáo Valentina Vlađimirovna khi ấy vừa ra trường còn rất trẻ, chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, nhưng rất nhiệt tình và tận tâm dạy chúng tôi môn tiếng Nga. Kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi là: khi ấy cô ở trường dạy chúng tôi đến hơn 7 giờ tối, sau đó lại một thân một mình lội tuyết ra tàu hoả để trở về nhà cách xa gần 50 cây số. Sáng sớm hôm sau đến trường, mặt mũi cô tái mét vì giá lạnh trong chiếc áo khoác Palto mỏng. Rồi những lần Tết cổ truyền Việt Nam cô đều đến  tận ký túc xá động viên và tham gia hào hứng với học sinh Việt Nam cho đỡ nhớ nhà.

Cô Valentina Vlađimirovna (đứng thứ 2 từ trái sang) cùng học trò tại Volgagrad thời  những năm 70 của thế kỷ trước

Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái đã gần 40 năm; với bao bộn bề của cuộc sống, vui có, buồn có… đối với mỗi người. Thời cuộc, thể chế chính trị… thay đổi, nhưng đọng lại trong tâm khảm mỗi chúng tôi là hình ảnh của một nước Nga, một thành phố Volgagrad cùng với các thầy cô giáo và con người Nga chân thành với tấm lòng đôn hậu, bao dung… đã cùng học sinh Việt Nam vượt qua gian khó. Nhiều người trong số chúng tôi đã cất công tìm kiếm thông tin về ngôi trường và các thầy cô giáo cũ. Thế rồi bằng mối quan hệ bạn bè đang sinh sống tại thành phố Volgagrad, (đặc biệt là anh Hoá đang làm ăn sinh sống tại khu Tractornưizavod, tập thể giáo viên hiện nay của ngôi trường cũ và một số bạn bè) sau nhiều cố gắng và kiên trì đã tìm được địa chỉ của cô giáo. Lúc này cô giáo đã chuyển khỏi trường và nghỉ hưu, chuyển nơi cư trú 2 lần. Nhờ Internet, thư điện tử, điện thoại mà chúng tôi đã liên hệ được với cô giáo. Một bạn trong số chúng tôi là anh Nguyễn Trọng Thược (Giám đốc Công ty truyền tải điện Hà Tĩnh) đã mời cô giáo sang thăm Việt Nam và nhờ anh Hoá đứng ra mua tặng cô một tấm vé máy bay khứ hồi từ Volgograd về Hà Nội mang đến tận nhà biếu cô. Cô Valentina Vlađimirovna đã vô cùng ngạc nhiên và xúc động, không ngờ sau gần 40 năm lại có những người học sinh cũ mà lại là người Việt Nam xa xôi nhớ đến (có người còn nhớ cả số phòng 133, số nhà 8,  phố Nhepckaia, số điện thoại cũ, ngày sinh của cô) và hơn cả thế nữa là giấc mơ mà cô luôn nói đến là được thăm đất nước Việt Nam, một mong ước mà cô nói rằng khi tuổi trẻ dần qua và đến khi nghỉ hưu thì ước mơ ấy đã quá xa vời thì nay bỗng nhiên trở thành hiện thực; càng hạnh phúc hơn khi được biết học sinh của mình đã nỗ lực học tập vươn lên, nhiều người thành đạt và tuyệt nhất là vẫn nói và viết tiếng Nga tốt, tình cảm đối với đất nước Nga, con người Nga chưa bao giờ phai nhạt. Cô đã vui vẻ nhận lời.

Được tin cô sẽ sang Việt Nam vào sáng 07/6/2013, Hội cựu sinh viên tại Thành phố Volgograd đã kết nối, thông tin cho nhau và lên kế hoạch đón tiếp cô chu đáo, tận tình; đưa cô đi thăm tất cả các địa phương có học trò cũ của cô ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Việt Trì, Phú Thọ,  Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh…. Cả cô và trò đều ứa nước mắt vui mừng gặp lại sau gần 40 năm

 Đón cô giáo tại Sân bay Nội Bài


 
Lễ trọng thể đón cô tại  Hà Nội

Với bức ảnh này, cô xúc động nói rằng hơn tất cả mọi huy chương, mọi giấy khen, là minh chứng cho cuộc đời làm nghề giáo của cô đã từng sống và làm việc. Cô tự hào với bản thân, tự hào với gia đình, tự hào với đồng nghiệp và sẽ theo cô đến lúc chết. Càng xúc động hơn khi cô biết rằng để kịp đón cô, có vợ chồng anh Tân (giảng viên trường Đại học Thuỷ lợi - người đứng thứ 2 áo trắng từ trái sang cạnh cô) đang ở Mỹ đón bằng Tiến sỹ của con trai cũng về sớm 3 ngày. Anh Tuyên từ Cao Bằng đi xe buýt suốt đêm cũng về Hà nội đón cô. Tại Hà Tĩnh còn có Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh - là đồng chí Nguyễn Thiện và Hội Hữu nghị Việt- Nga Hà Tĩnh đón cô và tặng quà.

Cô đã được đi thăm nhiều phong cảnh và tiếp xúc với nhiều người, cô nói rằng cứ như là đang ở trong một câu chuyện cổ tích của một giấc mơ mà ngày nào cũng như ngày hội.

Tại Vịnh Hạ Long

Sau đó cô còn được đi  Đền Hùng, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Siêu thị Vincom, bãi biển Cửa Lò- Nghệ An, bãi biển Thiên Cầm- Hà Tĩnh, Phong Nha- Kẻ Bàng Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng…. rồi trở ra Hà Nội vào ngày 20/6/2013.
Sau 15 ngày ở Việt Nam, đã đến lúc lại phải chia tay trong bao lưu luyến, tình cảm, và nước mắt của cả cô trò lại ứa ra lần nữa tại sân bay Nội Bài khi tiễn cô trở về nước Nga.

Tiễn cô giáo tại sân bay Nội Bài

Về đến Volgagrad cô thông báo cho chúng tôi biết là cô đã về đến nơi an toàn và mạnh khoẻ, đã đem máy tính xách tay, quà tặng khác của học sinh Việt Nam cũ tặng các thầy cô giáo cũ.


Sau chuyến đi, được gặp lại các trò cũ và thăm thú phong cảnh của Việt Nam, cô Valentina Vlađimirovna Zorina như được sống lại với bao kỷ niệm thân thương của thời còn trẻ với các học sinh của mình. Trên gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc khi nhận ra rằng văn hoá của người Việt Nam, tình cảm của con người Việt Nam với anh em, bạn bè, thầy cô luôn thuỷ chung, son sắt. Tình cảm với đất nước Nga chưa bao giờ bị bào mòn bởi thời gian.

Cô giáo đã về đến nhà

Nay mai mỗi khi nhắc đến đất nước Việt Nam và con người Việt Nam, tôi hình dung gương mặt thân quen của cô lại ánh lên niềm vui và nhớ nhung đến cuộc hội ngộ lịch sử này./.

T. K. T

Tin liên quan:
Phạm Thuận Thành: Con lật đật màu son (Truyện ngắn dự thi về Volgagrad) (14.08.2013 02:05)
Phạm Thuận Thành: Đũa tre - Thơ dự thi (14.08.2013 02:01)
Nguyễn Thị Hồng Nhung: Cảm xúc ùa về (Bài dự thi về Volgagrad) (08.08.2013 18:57)
Quán Vi Miên: Những bữa cơm thường ở Volgograd (07.08.2013 00:24)
Quán Vi Miên: Ký ức Lễ hội ở Volgagrad - Bài dự thi về Volgagrad (07.08.2013 00:09)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Vương Trí Nhàn: Ghi chép về Dương Thu Hương (1985-1986)
PGS Nguyễn Xuân Hoà - Người thành đạt vào phút chót
Nguyễn Văn Hoà: Dư Thị Hoàn và những"lối nhỏ" trong thơ
Thơ Châu La Việt
Nguyễn Đình Huyền: Chùm thơ Tình
Châu La Việt: Một đêm chiến tranh
Trần Việt Hà: Học “Tiếng Việt” cùng Lưu Quang Vũ – một hiện tượng thơ bị “lãng quên”
Trần Hoàng Thiên Kim: Châu La Việt - Lòng thầm hát một khúc ca kiêu hãnh
Nguyễn Sĩ Lương: Chùm Thơ mùa hạ
Hoàng Bình Trọng: Tác giả thật của hai bài thơ “Nhớ vợ”, “Em tắm” là ai?
Tin cùng chủ đề
Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Nhật kí Kadan (Phần 10) - Phạm Thuận Thành
Nhật kí Cadan (Phần 1) - Phạm Thuận Thành
Chùm truyện ngắn của Thiên Việt
Nhật kí Cadan (Phần 2) - Phạm Thuận Thành
Sang Nga đừng để như Văn Giá!
Một bông hồng Việt Nam trên xứ tuyết
Hoa Pion
Nhật kí Kadan (Phần 8) - Phạm Thuận Thành
Liuba - Truyện của Võ Hoài Nam
 
 
 
Thư viện hình