Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ bảy,
02.07.2022 08:12 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2022
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 3
Số truy cập: 1536525
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga > Xem nội dung bản tin
Truyện không đặt tên - Truyện ngắn của Châu Hồng Thủy
[03.06.2006 04:53]
Xem hình


Một buổi sáng, vừa bước vào toà soạn báo, tôi đã thấy Ma Tuấn Long ngồi đó với vẻ mặt buồn buồn.
- Anh Đoàn ơi! Em đang có việc khó xử quá, đang chờ anh đến xem có cách nào giúp được không.
- Nghiêm trọng lắm à? - Tôi hỏi - Vợ chồng cậu lại giận nhau, hay vướng mắc kinh tế với ai đó?


Long lắc đầu:

- Không phải chuyện của em, mà là chuyện của người khác.

- Người đó là họ hàng ruột thịt hay bạn bè thân thích của Long?

- Không họ hàng ruột thịt, cũng không phải bạn bè thân thích. Chỉ là quen biết thôi. Nhưng hoàn cảnh đáng thương lắm anh ạ.

Tôi phì cười:

- Cậu đa cảm thật. Đa cảm là khổ lắm, tự chuốc phiền não vào người. Thôi, kể cho tớ xem chuyện gì xảy ra nào, rồi tớ nghĩ cách giúp cho.

- Chuyện thế này. Em có một chị người quen tên là Hoà, bán hàng ở chợ, bị công an bắt vì không có hộ chiếu.

Tưởng gì to tát, chứ chuyện người Việt ở Mátxcơva không có giấy tờ tuỳ thân bị bắt là chuyện cơm bữa. Long ở dưới Gô men thuộc Bêlarus mới lên Mátxcơva, nên thấy lạ. Hồi mới sang Nga, tôi cũng vậy. Nghe nói anh A, chị B bị bắt, tôi nghĩ chắc họ phải là tội phạm ghê gớm lắm, không giết người cướp của thì cũng buôn ma tuý. Có gia đình ở Việt Nam, nghe tin con bị bắt, cứ bấn loạn cả lên, khóc lóc rầm rĩ. Hàng xóm đồn đại, thêu dệt thành đủ chuyện ly kỳ rùng rợn. Tháng sau, thằng con lù lù xuất hiện, cười nhăn nhở: “Hộ chiếu con chưa kịp gia hạn, đúng chiến dịch kiểm tra truy quét, họ trục xuất. Về rồi lại sang, có hề gì”. Hai tháng sau, lại thấy cậu ta lên máy bay xuất ngoại, chả hiểu bằng cách nào. Chuyện bắt người nước ngoài, nhất là dân Tàu, dân Việt và dân Trung Á... vào đồn công an, khác nào bắt cóc bỏ đĩa. Sáng bắt, chiều thả. Thậm chí vừa bị đưa lên xe, thay vì trình hộ chiếu, anh nào có kinh nghiệm, dúi cho công an mấy trăm rúp là được thả ra ngay. Còn nếu đã bị đưa vào đồn, thì tiền phạt nặng hơn. Đáng sợ nhất là đồn Y cạnh chợ Đông bắc Mátxcơva. Ai đã bị vào đây, gọi điện cho người nhà mang tiền nộp phạt, ít nhất phải 50 đô đến một tờ mới được thả. Phần đông những người không đăng ký hộ khẩu quen với việc công an bắt phạt, giống như dân đồng bằng sông Cửu Long chấp nhận sống chung với lũ.

Đấy là nói chuyện không có hộ chiếu, hoặc có hộ chiếu mà không đăng ký hộ khẩu. Nhiều trường hợp có hộ chiếu, có đăng ký hộ khẩu hẳn hoi cũng bị bắt về đồn để điều tra xác minh xem có phải hộ khẩu rởm hay không. Doạ đưa về đồn kiểm tra là cái cớ để vòi tiền. Người Việt mình được cái thoáng và linh hoạt. Hộ chiếu, hộ khẩu đàng hoàng, cũng xì ra ít tiền để được thả ngay. Bởi đợi họ đưa về đồn rồi điều tra xác minh tốn thời giờ, mất toi phi vụ đánh hàng. Chưa kể gặp những đồn “củ chuối”, cứ ngồi đợi đã, chúng tôi còn bận, chưa đi xác minh được. Ông bạn tôi là vụ phó một Vụ trong nước sang công tác, đến Đôm Năm chơi, có Hộ chiếu công vụ, cũng bị nhốt một đêm, muỗi cắn sưng chân tay. Sáng hôm sau, công an mới “chiếu cố” cho gọi điện về Đôm Năm. Bạn bè đến đón, công an xin lỗi mấy câu, thế là xí xoá, chẳng ai có thời giờ đi kiện.

Tôi bảo Long:

- Hiện giờ cô ấy bị giam ở đồn nào? Tớ gọi điện cho ông Phan một tiếng là xong, có gì phải băn khoăn.

- Không ở đồn nào cả. Chị ấy bị bắt, không có ai đưa tiền đến chuộc, họ đưa ra trại bốn tháng rồi. Đến hôm qua em mới biết.

Nghe Long nói, tôi thừ người. Bị đưa ra trại rồi thì chạy phải nặng đô lắm. Ở Mátxcơva có hai trại để giam những người sống lang thang, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chờ xác minh. Người Việt mình không có giấy tờ tuỳ thân bị xếp vào loại này. Một trại dành cho đàn ông ở cách đường Đmitơrôpxkôie Shôxxe hơn hai chục cây, một trại dành cho phụ nữ ở ngay trong thành phố, gần metro Nôvôxlabôtxkaia. Ai có người nhà lo lót, rẻ thì dăm bảy trăm, đắt thì hơn một nghìn đô. Không chạy được thì phải chịu trục xuất về nước. Người nhà phải tự lo vé máy bay, phía Nga chỉ lo mỗi cái visa. Thỉnh thoảng có chiến dịch truy quét người nước ngoài sống bất hợp pháp, chính quyền địa phương dành chỉ tiêu cho mỗi Trung tâm thương mại của ta một vài vé trục xuất. Ai “may mắn” thì được hưởng suất vé miễn phí này.

Tôi hỏi Long:

- Thế cô ấy không có người thân hay bạn bè gì ở Mátxcơva hay sao?

- Có anh ạ. Chồng chị ấy đang ở chợ Đông Bắc.

- Thế mà nó để mặc vợ nằm trong trại hơn bốn tháng rồi. Đồ dã man! - Tôi chửi - Thằng chồng nó làm gì?

- Anh ta đang bán hàng. Thế em mới bảo là hoàn cảnh của chị ấy thật đáng thương. Chồng chị ấy tên là Tính, trước lao động hợp tác ở Gô men. Ký túc xá của trường em gần nhà máy của anh ấy, nên biết nhau. Anh ấy cưới vợ quê Bắc Ninh, được hai tháng thì sang Bêlarus. Hết hạn hợp đồng, anh ấy không chịu về, ở lại buôn bán và cặp bồ với một chị người Hải Phòng. Chị Hoà biết chuyện, để đứa con tám tuổi ở nhà cho ông bà ngoại nuôi, bay sang để tìm chồng. Một chữ Nga bẻ đôi không biết, thế mà không hiểu bằng cách nào chị ấy sang được Mátxcơva, rồi từ Mátxcơva đi tàu xuống Gô men. Xuống ga lúc nửa đêm, chị chỉ nói được hai tiếng: “Việt Nam”. Cánh tắc xi hiểu chị cần tìm người Việt, chở thẳng đến ký túc xá trường em. Chị ấy kể, không biết chính xác địa chỉ của chồng, chỉ nhớ là ngày xưa anh ấy viết thư về bảo ở thành phố Gô men. Ngay đêm hôm đó, em bắt tắc xi cho chị sang chỗ chồng. Không biết vợ chồng chị ấy giải quyết với nhau ra sao, thấy cô bồ dọn ra căn hộ ở. Một thời gian sau, lại có chuyện ầm ĩ. Thì ra anh chồng vẫn thỉnh thoảng lén lút đến với bồ. Từ đó, chị Hoà quản lý chồng chặt hơn. Hễ chồng mặc quần áo ra khỏi nhà là chị đi theo. Anh ta nghĩ mẹo lừa vợ, giả cách đi đánh bài trong ký túc xá. Ở trong ký túc xá thì đi dép lê, mặc quần áo phong phanh, vợ không nghi ngờ gì cả. Cứ thế, anh ta đầu trần, đi dép lê không tất, chạy ra ngoài phố trong tuyết lạnh, bắt tắc xi đến thẳng nhà cô bồ “đánh dậm” chớp nhoáng, xong lại bắt tắc xi về. Ăn vụng mãi cũng bị lộ. Thế là cãi cọ ầm ĩ cả ký túc xá. Anh ta tu rượu vào, đánh vợ gẫy cả tay, phải đi bệnh viện bó bột. Ai cũng bảo: “Bỏ quách cái thằng vũ phu ấy cho rồi. Cái của nợ ấy, giữ làm gì”. Thế mà chị ấy vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Ra viện, lại ngày ngày đi bán nước, bán chè đỗ đen ở các chợ có người Việt để kiếm sống và nuôi báo cô ông chồng rượu chè cờ bạc. Rồi chị ấy làm giá đỗ, làm xôi thêm để bán. Trông thấy chị cặm cụi, tần tảo ngày đêm, ai cũng ái ngại, thương xót. Chị bảo phải cố giữ anh ấy, dần dần thuyết phục để anh ấy tu tỉnh. “Chị không muốn con mất cha”, đó là câu chị hay nói với bọn em để lý giải cho sự chịu đựng của mình. Anh chưa biết chị ấy, chứ gặp rồi, cũng phải khen là người nết na hiền thục. Gái quê gốc quan họ mà. Khổ cực thế, mà thỉnh thoảng vẫn thấy chị ấy hát. Nghe chị ấy hát khúc Giã bạn có hồn lắm. Không hiểu anh Tính bị cô kia bỏ bùa mê thuốc lú thế nào, mới ruồng rẫy người vợ như thế.

Chị Hoà thuyết phục chồng lên Mátxcơva làm ăn. Có thế anh ấy mới dứt bỏ được cô kia.

Hai vợ chồng lên Mátxcơva từ năm ngoái. Chị ấy vẫn lo toan tần tảo. Không đủ tiền để thuê quầy, chị đi thuê bờ tường đầu “công” để bán hàng. Hàng hoá thì đi lấy “xu khôi”*, sáng lấy hàng, chiều về thanh toán cho chủ. Anh chồng vẫn không bỏ được tật rượu chè cờ bạc. Chị xin cho chồng đi làm phụ quán ăn. Làm ăn chây lười, được ít hôm thì chủ đuổi, lại về ăn bám vợ. Chị ấy làm ăn buôn bán, phải quan hệ với các chủ hàng, lại là người ưa nhìn, nên thỉnh thoảng cánh đàn ông hay trêu đùa. Anh ta nổi máu ghen, thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ.

Những người bán hàng rong và bán báo ở Chợ Vòm. Ảnh: Châu Hồng Thủy

Hôm qua ra chợ, gặp mấy người quen trước cũng ở Gô men, họ kể cho em chuyện chị ấy bị công an bắt. Lúc lực lượng Ô – vir** vào chợ kiểm tra, chị ấy không có giấy tờ gì trong người. Thực ra chị ấy có hộ chiếu, nhưng không có đăng ký hộ khẩu. Mọi bận, ai không có hộ chiếu bị phạt nhẹ hơn là có hộ chiếu mà không đăng ký hộ khẩu. Có người không có đủ số tiền nộp cho mấy tay công an “ăn bẩn”, còn bị xé hộ chiếu mà không biết kêu ai. Vì thế chị chỉ để hộ chiếu trong ngăn kéo tủ. Hôm chị bị bắt về đồn, công an bảo, nếu có hộ chiếu chứng minh là người Việt, họ sẽ cho nộp phạt. Chị gọi điện cho chồng bảo mang hộ chiếu ra, nhưng tay ấy không chịu đem đến. Lão bảo, thằng nào hay nhấm nháy với mày thì gọi nó ra mà cứu. Thì ra lão ghen (chi tiết này, những người mấy hôm trước vào trại đưa cơm, chị ấy nói cho mới biết). Đợi mỏi cổ mà chẳng thấy chồng đâu, chị đành ngậm ngùi vào trại. Vắng vợ, tiền, hàng hóa lần lượt nướng vào chiếu bạc, tay chồng nghĩ cách đi gặp những người quen xin tiền “cứu vợ”. Người cho 50 đô, người góp một vé để lão đi lo lót. Được món tiền kha khá, lão lại đem đi đánh bạc. Ai nghe chuyện này cũng căm phẫn. Hôm qua ở chợ về, em cứ băn khoăn mãi. Không biết thì thôi, biết mà không giúp thì lương tâm cắn rứt. Em mới lên Mátxcơva, chưa quen biết nhiều. Anh xem có cách nào giúp chị ấy được không?

- Khó nhỉ! - Tôi thở dài - Tiền cho ra thì tớ mới cậu không thể có rồi. Mà cái thằng chồng nó không chịu lo, tớ với cậu nhảy vào thì cũng dở hơi. Còn xoay một cái vé về nước thì cũng không khó lắm. Cậu thử liên hệ xem ý cô ấy thế nào. Về trong cảnh tiền mất, chồng mất, kể cũng tội.

- Anh thử viết một bài báo, hay một truyện ngắn về chị ấy đi – Long gợi ý – Em sẽ dịch ra tiếng Nga. Anh quen biết nhiều nhà báo Nga, nhờ họ đăng hộ. Chính quyền Nga sẽ biết tình trạng con người bị giam không xét xử, họ sẽ buộc công an phải thả ra.

Tôi lắc đầu:

- Cậu có nhớ câu “con kiến mà kiện củ khoai” không? Cái vụ một người Việt Nam ở ký túc xá trường Hoá bị công an đánh chết giải quyết còn chưa đến đầu đến đũa, huống chi cái việc giữ người “cỏn con” này. Chỉ có con đường đưa tiền là nhanh nhất để cứu cô ấy ra.
Một tuần sau, Long đưa cho tôi mẩu giấy toalet dài chừng gang tay và bảo:

- Chị Hoà vừa gửi thư cho em. Anh đọc đi!

Thư Hoà viết bằng bút bi, trên giấy toalet giống như giấy bổi. Chắc là người ta sản xuất dành riêng cho nhà tù, mới đen và xấu như thế.

“Long ơi, có người quen đưa đồ tiếp tế vào, chị viết mấy dòng cho em. Mấy tháng ở đây khổ quá. Mỗi ngày nó cho hai đĩa súp với mấy lát bánh mỳ đen. Súp bắp cải loãng và chua như cám lợn. Đói, chỉ ước có một bát cơm ăn với muối cũng được. Chồng chị thì bặt tăm hơi. Người quen thì ít, họ cũng bận buôn bán, may ra nửa tháng mới vào cho đồ được một lần. Không biết kiếp trước chị ăn ở thế nào mà kiếp này khổ thế. Em ở toà soạn báo, chắc quen biết nhiều, nhờ người cứu chị ra được không. Ra trại, chị sẽ đi làm để trả nợ cho em”.

Tôi thấy mắt Long đỏ hoe. Long bảo:

-Mai em sẽ vào thăm chị ấy.

Hôm sau, đi trại về, Long chạy ngay sang phòng tôi:

-Hôm nay gặp ca giám thị khó, họ không cho gặp mặt trực tiếp anh ạ. Em dúi cho ít tiền, họ mới chịu nhận chuyển hộp cơm và mẩu thư vào.

Tuần sau, Long lại đưa một mẩu thư nữa của Hoà cho tôi đọc. Thư viết trên mặt sau giấy gói bích quy hiệu Iubilây, chắc là của ai gửi vào tiếp tế hôm trước.

“Long ơi, cảm ơn em đã nhớ tới chị. Chị muốn ở lại lắm. Vì ở lại mới làm ra tiền để trả nợ số hàng hoá người ta cho “xu khôi”, có thêm ít vốn dắt lưng về nuôi cháu. Nó giờ có bố như không. Ở đây khổ quá. Khổ nhất là đoạn vệ sinh phụ nữ. Nói ra thì xấu hổ, người hôi hám và dơ bẩn lắm. Chị ngột ngạt bức bối muốn điên lên mất. Nếu không cứu được chị ra, thì cố lo cho chị suất vé để về cũng được. Chị sẽ trả tiền cho bố mẹ em ở nhà. Hãy cứu chị Long ơi!”

Đọc xong, tôi bảo Long:

- Các cụ bảo: Một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Tớ nghĩ ra cách rồi. Chỉ có một người có khả năng giúp cô ấy, nhưng phải chờ tuần sau đã. Nóng vội cũng không được.

Mồng 8 tháng Năm, cả toà soạn chúng tôi nghỉ để liên hoan mừng báo tròn một tuổi. Hôm ấy có đông đảo quan khách và các đại diện thông tấn báo chí ở Mátxcơva. Nhân lúc mọi người đang bàn chuyện báo chí phải tăng cường bài viết về cuộc sống của người Việt ở Nga, tôi nháy Long:

- Sếp Lê đang vui, cậu kể chuyện của cô Hoà đi. Sau đó nhờ sếp can thiệp luôn.

Nghe Long kể, mọi người rưng rưng xúc động. Ông Lê quay sang bảo ông Phan:

- Chuyện xảy ra đã lâu, sao không thấy ai nói với tôi? Cô ấy là người bán hàng trong địa bàn công ty, phải gỡ giúp người ta. Ngày mai anh đi lo vụ này ngay.

Chỉ một câu nói thôi mà thay đổi được số phận của một con người. Tuần sau tôi đã thấy cô Hoà ngồi ở toà soạn báo. Long giới thiệu với tôi:

- Chị Hoà, người sẽ là nhân vật chính trong truyện ngắn tương lai của anh đấy. Chị ấy vừa mới ra hôm qua, em đưa về ở tạm toà soạn mấy hôm, sau sẽ tính.

Hoà bẽn lẽn, ngượng ngập chào tôi. Trên gương mặt còn in dấu ấn tiều tuỵ, mệt mỏi của những ngày nằm trại. Sẵn thói quen làm báo, tôi hỏi:

- Lúc được ra trại, em có cảm giác thế nào?

- Công ty lo thủ tục cho em ra, em đâu có biết. Đợi lâu không thấy tin tức gì, em đã tuyệt vọng. Hôm qua, lúc giám thị vào phòng giam bảo em chuẩn bị quần áo, em cứ nghĩ là sắp chuyển phòng như mấy lần trước. Lúc ông ấy đưa giấy phóng thích ra, em nhìn mà không tin ở mắt mình. Ông ấy phải quát, em mới vơ vội quần áo đi ra. Bước khỏi cửa, chợt nhớ chưa chia tay chị Hiền, người cùng bị giam, em lại vội quay vào. Khổ cho chị ấy quá anh ạ. Chị ấy không có ai là người thân thích, vào trại trước cả em mà không có ai thăm nuôi, không có ai lo cho vé để về. Chị ấy ôm em khóc nức nở. Em cũng khóc. Ông giám thị phải quát lần nữa. Thấy người của công ty và Long đứng đợi ngoài cổng, em ngỡ mình đang ở trong mơ. Về đến toà soạn, việc đầu tiên là em đi tắm, gột mãi mà chưa hết mùi của trại, sau đó xuống nhà hàng tầng một, ăn bát phở nóng cho đỡ thèm. Đêm qua, mơ thấy mình đang ăn bát súp loãng chua, bánh mỳ đen cứng quá không nuốt nổi, giật mình tỉnh dậy, bàng hoàng tự hỏi không biết có phải mình đang ở trong trại hay không. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, lại nhớ đến chị Hiền không có ai lo giúp, thức suốt đêm không ngủ được. Em thương chị ấy quá.

Giọng nói của Hoà nghèn nghẹn. Hai giọt lệ rưng rưng trong khoé mắt của cô. Chúng tôi cũng xúc động lây khi nghe Hoà nhắc đến chị Hiền nào đó còn trong trại. Biết làm sao được. Giúp cho riêng Hoà cũng đã quá tầm của chúng tôi rồi. Còn bao nhiêu đồng hương nữa của chúng ta đang kêu cầu mà chúng ta không nghe thấy? Liệu nghe thấy, chúng ta sẽ làm được gì cho họ?

Viết trên tàu số 55 Xamara-Mátxcơva 15-01-2005

Hoàn thành tại Mátxcơva 16-01-2005

*Ô-vir: Công an hộ khẩu quận

**Xu khôi: từ tiếng Nga, nguyên nghĩa là khô. người Việt dùng để chỉ hình thức lấy hàng trước, trả tiền sau./.

(Theo Tạp chí Tao Đàn số 2 - Chi Hội Nhà văn VN LB Nga)
Tin liên quan:
KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY CÔNG DIỄN VỞ KỊCH “SÁNG MÃI SAO KHUÊ” (05.11.2020 20:47)
Thơ Châu Hồng Thủy trong Thơ Bạn Thơ 9 (02.11.2018 21:26)
Châu Hồng Thuy: HOA GƯƠNG HÌNH MẶT TRỜI - Truyện ngắn song ngữ Việt - Nga (08.09.2018 18:22)
Châu Hồng Thuỷ: NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG (26.01.2017 20:43)
Châu Hồng Thuỷ: NỖI XẤU HỔ THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI (30.09.2016 22:38)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
TỪ BIỂN LÊN RỪNG - Bút ký của Ngô Xuân Huệ
Chùm thơ xuân của Trần Ngọc Ánh
Chùm thơ Đặng Hữu Trung
Thơ Dương Thuấn - song ngữ Tày Việt - P 3
Tập thơ "Tình ca Thiếu Khanh" - Phần 2
THƠ DƯƠNG THUẤN - (song ngữ Tày - Việt) P 2
Tập thơ “Tình ca Thiếu Khanh” - Phần 1
THƠ DƯƠNG THUẤN P1
Phạm Vĩnh Cư: Thưởng ngoạn tuyển tập Dương Thuấn
Phạm Ngọc Thái: Chùm thơ Khóc con
Tin cùng chủ đề
Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Nhật kí Kadan (Phần 10) - Phạm Thuận Thành
Nhật kí Cadan (Phần 1) - Phạm Thuận Thành
Chùm truyện ngắn của Thiên Việt
Châu Hồng Thuỷ: NỖI XẤU HỔ THỜI SINH VIÊN CỦA TÔI
Nhật kí Cadan (Phần 2) - Phạm Thuận Thành
Một bông hồng Việt Nam trên xứ tuyết
Sang Nga đừng để như Văn Giá!
Liuba - Truyện của Võ Hoài Nam
Hoa Pion
 
 
 
Thư viện hình