>>> Nhật kí Kadan (Phần 2)
Tiếp theo phần 2
Từ phần 3 trở đi, chúng tôi có chỉnh sửa một số tên địa danh phiên âm cho phù hợp với cách phiên âm phổ biến hiện nay (so với phiên âm cũ của tác giả. Ví dụ: Cadan thành Kadan...)
Ngày 8/3
Hôm nay là ngày Phụ nữ. Xôviết ốp tổ chức đi tặng hoa các ốp nữ. Tôi chưa biết ốp nào, nay được cử đi tặng hoa ốp Thực Vật, mà cộng quen gọi là ốp Hà Bắc. Dịp may để đi tìm đồng hương. Hoá ra không có cô nào cùng huyện cả. Có 3 cô ở Gia Lương là Sang làng Cao, Huyền làng Kim Thao, Phú xã Mĩ Hương. Các em sang trước, thạo Kadan. Đồng hương dễ thân ngay. Gặp anh Phong cũng sang mừng riêng đồng hương. Anh dẫn vào chơi mấy phòng. Làm quen với các em Cảnh, Đức, Mai, Oanh, Hằng, Thanh, Nhung. Cảnh có bố là ông Nguyễn Văn Tư đang học trường Nguyễn Ái Quốc ở Từ Liêm nên em muốn tôi viết thư về cho ông. Tôi nhận lời, hẹn về ốp sẽ viết thư ngay.
Buổi tối tôi viết thư cho bố Cảnh. Lá thư rất dài viết ra các suy nghĩ của tôi hi vọng ông Tư đọc sẽ biết nhiều điều. Từ ông sẽ làm cho bạn bè ông cũng biết. Nghĩa là cán bộ cấp tỉnh huyện biết được những điều không giống như sách vở các ông đang nghe, đang đọc, đang nghiền ngẫm.
Ngày 9/3
Tiếp tục thư gửi ông Tư.
Tóm tắt thư có nhắc đến những việc sau:
- Nhìn nhận, đánh giá những người cầm đầu Liên Xô.
- Chính sách đối nội của Liên Xô.
- Chính sách đối ngoại của Liên Xô.
- Chính sách tuyên truyền của Việt Nam.
- Tình cảnh công nhân Việt Nam ở Liên Xô.
- Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản kiểu Liên Xô.
- Quy luật giá trị ở Liên Xô.
- Quy luật cạnh tranh và thuyết tiến hoá của Đacuyn.
- Quy luật cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
- Quy luật kế hoạch hoá ở Liên Xô.
- Người lao động và việc chia gia tầng.
- Về chủ nghĩa quốc tế vô sản.
- Về chân lí Không có gì quý hơn độc lập tự do.
- Quan hệ quốc tế giữa các dân tộc.
- Hiệp định hợp tác lao động Việt Xô.
- Chính sách chia để trị người Việt Nam ở Liên Xô.
- Nhân quyền ở Liên Xô.
- Dân chủ ở Liên Xô.
- Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Nga.
- Thế nào là người Việt tốt ở Liên Xô.
- Ai bán nước và quyền lợi dân tộc.
- Đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động Việt ở Liên Xô.
- Đấu tranh bảo vệ quyền lợi dân tộc.
- Vài nét về sự đối xử của Liên Xô với chuyên gia Việt Nam.
- Về tình trạng nhà máy đóng cửa ở Việt Nam.
- Khuyến khích phát triển hàng nội địa.
- Ai là người lãnh đạo nhân dân.
- Xã hội và con người Xôviết hiện đại.
- Xét lại những nhận định về Trung Quốc và Mĩ.
Chẳng biết trình độ tôi đến đâu, nhưng lá thư là tâm trạng rất thật lòng, tôi muốn giác ngộ lại những cán bộ một chiều như ông Tư. Trong đoạn về tình cảnh lao động công tôi kết luận: Đó là cuộc sống lưu đày: Đày đoạ và sa đoạ. Do em Cảnh là con ông Tư nên tôi thêm câu: Tuy nhiên vẫn có những bông sen trong bùn. Nhưng những bông sen này luôn sẵn sàng tự nguyện là bùn. Câu này thật hay, thật đúng, thật kiêu hãnh mà cũng thật cay đắng và đau xót.

Cầu qua sông Kadan. Ảnh: Điệp Anh
Nhân đây tôi lập cuốn sổ: Nhìn nghe thấy nghĩ viết.
Chuyện đầu sổ là Văn minh kiểu Xôviết, ghi lại cảnh chiều nay tôi và Hồng đi từ ốp Tucai về như sau:
Trên chuyến tàu điện số 4 chật ních người, bỗng có 2 đàn ông Xôviết trạc 30 tuổi, dáng to khoẻ, mặt đỏ gay (chắcđãuống không ít bia) làm một việc có thể nói là tiêu biểu của cái gọi là Văn minh Xôviết. Một Xôviết nhân vạch chim ra đái. Con chim như cái dùi cui cảnh sát vừa dài vừa to vừa ... hấp dẫn mê hoặc. Dòng nước từ đó phun ra cực mạnh (tiếc không thể đo được tốc độ đạt bao nhiêu km/giây). Nó vọt qua 2 hàng ghế rồi xối vào 2 cô gái trẻ, ăn mặc đỏm dáng ở hàng ghế thứ 3. Bốn người ở 2 hàng ghế trên bàng hoàng không kịp phản ứng, mãi mới kéo nhau cúi thấp đầu xuống trành làn hoả lực mạnh. Nhưng giá họ cứ ngồi nguyên chắc cũng không hề hấn gì. Hai cô gái trẻ bị vòi rồng xối bất ngờ mà không thể chạy đi đâu được vì tàu chật cứng người rồi. Hai cô đành chịu hứng trọn dòng nước ấm tình người không sót một giọt, nên nỗi ướt từ đầu đến chân như xức nước thơm quá mức vậy.
Người đàn ông thứ 2 cũng vạch quần ra đái. Nhưng hình như chưa qua lớp huấn luyện tấn công vòi rồng vào chỗ đông người nên anh chàng mãi không mở được cửa cho rồng chui ra. Điên tiết, anh ta phun ngay ra quần cho hả dạ. Thế là anh ta được ướt đầm cả quần cũng bằng thứ nước bia qua chưng cất lại. Hình như mấy cô đứng bên cạnh có vẻ tiếc vì không được dội nước thơm và không được chiêm ngưỡng cái của quý không mất tiền mua vé.
Một số người đưa mắt nhìn nhau giận dữ. Có người xì xầm bình luận. Có người bờlẹt. Nhưng hai diễn viên siêu hạng cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng hoà bình thế giới. Lại còn cười sặc sụa nữa chứ. Vui ghê.
Ngày 1/4
Bắt đầu đi học nghề. Đi học nghề lương sẽ cao hơn thời học tiếng. Khi nào đi làm nghề lương sẽ còn cao hơn nữa. Đó là cách hiểu rất biện chứng.
Nghề xây dựng vất vả ở đây được xếp vào ngành công nghiệp nặng. Lương thấp cũng phải cỡ 250 rúp. Nghề mạt hạng nhất lương cũng 150 rúp rồi mà lại. Đấy là lời cán bộ phụ trách nói thế. Đội 4 chúng tôi làm ở Xờmu 2 (tức là công ti xây dựng số 2).
Bỏ qua giai đoạn quá độ học lí thuyết tiến thẳng lên giai đoạn thực hành ngay. Hãy làm quen với vôi vữa bay dao sớm để rút ngắn thời gian học nghề còn 2 tháng nhằm tăng lương cho chuyên gia quốc tế. Tây và ta nói với cu li vậy.
Cứ 1 công nhân tây là thầy của 2 chuyên gia quốc tế.
Suốt ngày vang lên những lời thúc giục, cưỡng ép làm. Không bày vẽ gì cả. Không được ngơi tay. Không được hút thuốc, nói chuyện. Không cả làm quen với nhau nữa.
Tình hữu nghị Xô Việt, tình thầy trò nằm trong những động từ thức mệnh lệnh: Gielai, Âyde, Đavai, Rabôtai ...
Chỉ có những nhân vật Nga trong tay bọn phát xít Đức trong các tác phẩm văn học Xôviết mới hiểu cảnh học nghề của chúng tôi.
Kêu ai? Kêu làm gì? Một khi đã tự nguyện để được như thế.
Thật là: Không đi không biết xứ đông/ Đi thì khốn khổ thân ông thế này.
Ngày 30/4
Tôi ghi vào sổ nghe thấy một việc tạm lấy đầu đề: Dân chủ kiểu Xôviết.
Sắp đến ngày 1/5, ngày hội của những người lao động toàn thế giới. Thời tiết cuối xuân trở nên ấm áp. Chim chóc thấy bay nhiều. Tuyết đã tan hết. Cỏ đang trỗi dậy. Cây cối bung lộc. Có vài cây đã xoè lá non. Lác đác anh đào và táo trổ hoa. Sau mấy tháng trú mình trong nhà, trong hang nay người, vật thấy đi lại tấp nập hơn. Cảnh quan nhìn cũng mát mắt hơn. Không ít người dành phép nghỉ vào thời kì này. Riêng Rôda và Xanhia, 2 cô gái trẻ vùng Pêxtơretxư đến thủ đô Kadan làm công nhân sơn trát ngành xây dựng cũng dành cái phép đầu tiên để về đại thủ đô Mát chơi hội. Hai cô háo hức lắm. Tiền nong dành dụm mấy tháng trời. Tóc sấy theo mốt môden nhất. Váy áo cũng môden nhất. Lần đầu tiên được đến thủ đô của các thủ đô còn gì vui bằng. Các cô đều Đã19 tuổi, nhờ làm công nhân mới có tiền đi chơi xa. Từ nông thôn ra thủ đô, rồi lại từ thủ đô ra thủ đô của các thủ đô, biện chứng lắm.
Vậy là tất cả các công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ còn làm nốt thủ tục ngồi bên nhau lặng yên hai phút trước lúc lên đường.
Chiều thứ sáu 29/4 hai cô nghỉ việc sớm để kịp chuyến tàu.
Nhưng ôi thôi, hai cô đã bị vỡ mộng vì có lệnh cấm mọi người từ ngoài Mát đi về Mát bắt đầu từ ngày 29/4. Lệnh là luật và chỉ có chấp hành.
Hai cô buồn bã xách túi về quê vậy. Lệnh chỉ cấm vào chứ không cấm ra.
Về quê. Cái miền quê nghèo nàn, hoang vu thì còn vui thú gì nữa. Phí cả phép đi. Làm gì, chơi gì cho hết phép đây. Bạn hữu còn phải ra đồng, phải đến với công việc của mình. Thôi thì hai cô đến thăm nhau vậy.
Thế mà cộng chẳng có giấy tờ gì vẫn về Mát được trong những ngày này. Thế có tài không. Chả trách cộng ta vẫn gọi họ là Nga ngố chẳng oan.
Ngày 1/5
Nhân ngày nghỉ lễ anh Phong rủ đi chơi cùng mấy em đồng hương ốp Hà Bắc đi chơi Kadan. Có em Triển quê Yên Dũng, gần nhà em Đức, và em Dung quê Đình Bảng ở ốp Phuxích nhập bọn vừa đủ một chục, các em gọi đùa là lũ 10 tên. Lũ 10 tên gồm:
- Nguyễn Thị Triển, quê Yên Dũng.
- Nguyễn Thị Kim Dung, quê Đình Bảng - Tiên Sơn.
- Nguyễn Thị Đức, quê Yên Dũng.
- Nguyễn Thị Cảnh, quê An Hà - Lạng Giang.
- Nguyễn Thị Mai, quê Đồng Nguyên - Tiên Sơn.
- Nguyễn Thị Thuỷ, quê thị xã Bắc Giang.
- Đặng Thị Hằng, quê thị xã Bắc Giang.
- Nguyễn Thị Oanh, quê Mĩ Độ - thị xã Bắc Giang.
- Nguyễn Thị Nhung, quê thị xã Bắc Giang.
- Nguyễn Thị Thanh, quê thị xã Bắc Giang.
Đi chơi và chụp ảnh kỉ niệm. Trước đó tôi đã đi tiền trạm chuẩn bị cảnh sẵn rồi. Đầu tiên đến tháp Bauman. Thú thực tên tháp là gì tôi không biết, cộng ta quên gọi là thế vì tháp nằm trên phố Bauman. Cộng hoá tên địa danh Nga. Phố Bauman là phố lớn, nhiều cửa hàng, cấm ô tô đi lại. Phố đông nghìn nghịt những người là người, cứ như cả thành phố đổ ra đường làm cách mạng vậy.
Đi tiếp đến trường đại học Tổng hợp. Trường có kiến trúc đẹp, trang nhã. Trước cửa trường là phố Lênin, có quảng trường đẹp, có tượng Lênin hồi trẻ, có ngôi nhà cao tầng hiện đại cao nhất Kadan. Khu trường ở trên đồi cao thoáng Đãng, yên tĩnh. Lênin đã từng học ở đây. Điều này tôi biết vì Lênin là lãnh tụ của tôi và tôi đã đọc nhiều về Lênin.
Qua trường đến phố Lôbasepxki, phố mang tên nhà toán học Nga nổi tiếng về hình học phi Ơclit, người sáng lập trường.
Đi thẳng theo phố Lênin là đến khu Kremli, cung điện vua Tacta, di tích lịch sử đồng thời là thắng cảnh đẹp nhất Kadan. Quần thể kiến trúc này có tháp Kremli, cung điện nóc tháp vòm bằng vàng, tháp ngọc bích, tháp Spax trắng, tượng nô lệ (tượng nhà thơ Tacta bị chết trong nhà tù phát xít Đức tên là Muxa Đgialin). Khu này là cung vua Tacta xây trên mỏm đồi nhô ra sát sông Kadan, soi bóng xuống đoạn sông đột nhiên mở rộng ra gấp nhiều lần dòng chảy phía trên. Trong ánh nắng tháp vàng tháp ngọc tháp trắng rực lên tuyệt mĩ. Nhìn từ bất kì phía nào, xa hay gần, khu này đều đẹp.Mùa đông ngắm cũng thấy đẹp. Tháp Kremli xây bằng gạch, nhìn từ xa giống như hình cây phong vươn lên trời cao.
Nghe nói Kremli này xây trước cả Kremli ở Mát. Có truyền thuyết về Kremli Kadan, về nàng công chúa Tacta xinh đẹp, kiêu hãnh. Truyện kể rằng:
Xưa kia vương quốc Tacta bao la tới tận biển Adốp, chạy dọc tả ngạn sông Vonga. Dân tộc Tác ta rất thiện chiến trên mình ngựa và là dân tộc thượng võ. Đây là bức tường thép chặn đứng sự bành trướng về phía đông nam nước Nga. Nước Nga nhiều phen cất quân chinh phục vương quốc Tác ta nhưng đều thất bại. Đến thời Ivan Lôi đế, nhà vua đích thân cầm quân đánh trận. Vua Nga cho dừng quân trên đảo Xviagiơxcơ trên sông Vonga, đắp thành luỹ, chỉnh đốn quân mã. Cuộc chiến lần này đã tốn rất nhiều xương máu người Tácta khiến quốc vương Tácta phải cầu hoà để bảo toàn vận mạng dân tộc Tácta. Một điều kiện hoà chiến là quốc vương Tácta phải gả công chúa yêu cho hoàng tử Nga để cố kết hoà hiếu lâu dài. Công chúa Tácta xinh đẹp và vô cùng kiêu hãnh, vì dân tộc bại trận mà phải gá thân cho kẻ thù. Nàng ra điều kiện vua Nga phải xây tháp Kremli làm quà cưới. Vua Nga bằng lòng. Thế là bao nhiêu thợ mộc thợ nề tài ba nhất nước Nga được nhà vua phái đến Kadan xây tháp Kremli với tốc độ nhanh nhất, chỉ trong vòng 6 tháng đã hoàn thành. Tháp được xây dựng nhanh vì lòng sốt ruột của hoàng tử nước Nga muốn sớm được ôm ấp nàng công chúa Tac ta xinh đẹp. Tháp Kremli đẹp và kiêu kì như tính cách nàng công chúa. Ngày khánh thành, nàng công chúa tự leo lên tầng cao nhất ngắm nhìn non sông gấm vóc, rồi nàng cả quyết gieo mình xuống dòng Kadan quê hương tự vẫn.
Nàng đã mất đi nhưng Kremli của nàng thì còn mãi như nàng vẫn hiện diện trong lòng dân tộc và hàng ngày nàng vẫn soi bóng xuống dòng Kadan.
Ngày 7/5
Tôi làm xong ảnh chuyến đi chơi ngày 1/5. Bộ ảnh thật quý. Tôi mang sang cho các em đồng hương xem. Mỗi em giữ vài chiếc hết cả phần tôi. Anh rửa thêm đi, em nào cũng bảo thế. Oanh và Hằng lấy được nhiều ảnh nhất. Hai em có hẳn một cuốn anbum riêng và đề nghị tôi viết lời tựa cho cuốn anbum ấy.
Đến nay tôi đã đi nhiều nơi của Kadan. Xin kể đôi điều về nó.
Hiện nay Tac ta là nước cộng hoà tự trị nằm trong nước cộng hoà liên bang Nga. Diện tích gần bằng miền bắc nước ta. Có 17 huyện. Các thành phố lớn là: Kadan, Trennư, Anmechep, Hạ Kamxcơ, Bugunma, Lenhinôgôrxcơ, Trixtôpôn, Đônxcơ xanh. Kadan là thủ đô. Thành phố Trennư nằm bên sông Kama là nơi sản xuất xe ô tô Kamaz nổi tiếng. Thành phố Anmachep là thủ đô dầu mỏ của Tac ta. Thành phố Trixtôpôn là nơi sản xuất đồng hồ Phương đông theo mẫu của Thuỵ Sĩ.
Kadan là thành phố lớn xây dựng từ thế kỉ 11, nằm ở ngã ba sông Kadan gặp sông Vônga, phía bắc ngã ba sông Kama gặp sông Vônga. Hiện Kadan có nhiều khu phố cổ đang đổ nát và nhiều khu phố mới đang xây dựng hiện đại. Thành phố chạy dọc sông Vônga và bị sông Kadan chia ra làm hai phần. Nối nhau bằng 3 cây cầu. Phần Kadan bắc được cộng hoá là Kadan mới. Phần Kadan nam là thành phố Kadan cổ. Dân số Kadan trên một triệu người. Khoảng 40% là người Tac ta, 50% là người Nga, 10% là các dân tộc khác. Toàn nước Tac ta có khoảng 2 triệu người thì người Tac ta chiếm một nửa, người Nga 47%, các tộc người khác chừng 3%. Người Nga ở các thành phố lớn, nắm giữ các cương vị chủ chốt của đất nước và các ngành quan trọng.
Tuy nhiên bản sắc dân tộc Tac ta vẫn khá đậm nét trong đời sống xã hội.
Đất đai bao la, địa thế là đồi thấp. Nửa năm đất nằm trong tuyết. Nửa năm đất được canh tác. Chủ yếu làm bằng máy. Trồng lúa mì, củ cải, khoai tây, đỗ, hạt hướng dương và cỏ. Năng suất thấp.
Đời sống giữa nông thôn và thành thị cách biệt nhau rất rõ. Thậm chí ngay làng trong lòng thành phố đã khác các khu phố rồi. Chỉ có điện là bình đẳng. Đó là kết quả lâu dài đất nước thực hiện công thức của Lênin: chủ nghĩa xãhội = lí luận Mác - Lênin + điện khí hoá.
Ở làng quê người ta làm nhà gỗ là chủ yếu. Nhà thấp, có các công trình phụ như nhà bếp, nhà chăn nuôi, nhà kho chứa cỏ và củi, nhà trồng rau. Thường nhà nào cũng nuôi chó dữ. Đường làng bẩn. Có chăn nuôi riêng nhưng không phát triển. Súc vật lớn do nông trang quản lí, nuôi tập trung nên gầy, bẩn, khó cho năng suất cao được. Đời sống cách biệt, lam lũ. Nhiều nhà vẫn đẻ nhiều con. Tôiđãvào thăm một nhà gần khu tôi ở. Người chồng 36 tuổi làm công nhân trong thành phố. Người vợ 32 tuổi làm ruộng. Họ có 4 con. Có mảnh vườn nhỏ. Tôi có chụp ảnh kỉ niệm với mấy đứa con nhà này.
Thường thì nhà nào cũng có ti vi và đài quay đĩa. Thỉnh thoảng có nhà có xe con riêng và xe máy riêng. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe búyt công cộng và đi bộ. Do đời sống nông thôn như vậy nên thanh niên tìm mọi cách ra thành phố kiếm việc làm. Nạn du côn trấn lột vì thế ngày một tăng.
Ngày 9/5
Hôm nay là ngày kỉ niệm chiến thắng phát xít Đức. Người Nga gọi là ngày chiến thắng. Như ngày 30/4 ở ta. Tôi và Đức đi chụp ảnh. Tôi chụp một cảnh nhà đổ nát. Vừa giơ máy lên chưa kịp bấm thì có mấy người dân ở gần đấy chạy ra đuổi không cho chụp. Tôi hiểu ý họ muốn giấu cái xấu đi bèn giải thích:
- Tôi chụp ảnh này để nói rằng đây là do bọn phát xít gây ra, bà con đừng lo. Hôm nay là ngày chiến thắng mà.
Vậy mà họ bằng lòng cho chụp. Mọi cái xấu đổ hết cho bọn phát xít gây ra.
Dãy nhà tôi chọn chụp đổ nát chỉ còn trơ lại cái trụ quét vôi trắng, trông giống cây hương thờ ở quê mình, vì thế tôi thích.
(Còn nữa)