Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
21.07.2017 04:42 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 821020
Tin tức > Mỹ thuật > Xem nội dung bản tin
Henri Matisse - Sinh ra để đơn giản hoá hội họa
[21.10.2009 01:57]
Xem hình

Mai Hiền

Henri Matisse sinh ngày 31 tháng 12 năm 1869, tại tiểu trấn Le Cateau, miền Bắc nước Pháp. Thời thơ ấu, Matisse không hề bộc lộ chút tài năng gì về hội họa. Ngay cả khi đã là sinh viên trường luật ở Paris, những lần tham quan bảo tàng Louver, đứng trước những kiệt tác như "Mona Lisa", "Venus"... Matisse vẫn không chút hứng thú.


Nhưng một "sự cố" cuộc đời đã đưa Matisse đến với hội họa, rồi đưa ông trở thành một trong những người khởi xướng nên một trường phái hội họa mới: trường phái "Dã thú". Tuy chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, song trường phái "Dã thú" đã thực sự làm nên một cuộc cách mạng trong hội họa và đưa tên tuổi Matisse vào hàng ngũ những danh họa thế giới. Trong khoảng 60 năm cầm cọ vẽ, Matisse đã tặng cho thế giới những cảnh tượng xinh đẹp và tươi sáng, ánh nắng, hoa tươi, phụ nữ, những trang sức xinh đẹp... Giống như Mozart, không bao giờ Matisse để cho bóng tối che khuất sự thuần khiết trong nghệ thuật...

“Sự cố" đã đưa Matisse đến với hội họa xảy ra năm 1890. Khi đó Matisse đang là nhân viên của một công ty luật, chẳng may bị bệnh. Trong thời gian chữa bệnh, Matisse đã gặp một người chuyên sao chép tranh. Thấy công việc của người này cũng hay hay, Matisse bèn mua màu, cọ, toan và tất cả những dụng cụ liên quan đến hội họa để sao chép tranh, với chủ ý giết thời gian nhàn rỗi. Nào ngờ, công việc có vẻ như nhàm chán đó đã có ma lực và hút hồn người thanh niên tưởng chừng như không có duyên với nghệ thuật này. Từ đó, Matisse đã cố thuyết phục bố mẹ cho phép ông từ bỏ ngành luật và bắt đầu lại cuộc đời.


 



Ban đầu, Matisse theo học một trường dạy vẽ tại quê nhà. Nhưng đây là một lớp học chỉ đào tạo những nhà thiết kế cho ngành vải sợi, nên Matisse đã khăn gói lên Paris tầm sư học đạo. Ông đã thi vào Học viện Mỹ thuật Paris, trở thành học trò cưng của thầy Moro - một họa sĩ danh tiếng đồng thời là một giáo sư ưu tú. Vị giáo sư này luôn khuyến khích các học trò của mình tiếp xúc với tất cả các trường phái hội họa, giúp họ phát huy sở trường cá nhân. Từ phòng vẽ tranh của ông đã xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng, như Roueult, Marquet... Matisse đã theo học tại phòng tranh của Moro suốt 5 năm, mở rộng tầm nhìn, nắm vững những nguyên lý cơ bản làm nền tảng cho hội họa. Một lần xem tác phẩm đang vẽ dở của Matisse, Giáo sư Moro đã thốt lên: "Này Henri, anh sinh ra là để đơn giản hóa hội họa đấy"!

Năm ba mươi tuổi, Matisse vẫn chưa tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Paris, nhưng ông đã tạm gác việc học hành để lấy vợ và hai người đã đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật ở London và miền Nam nước Pháp trong vòng... hai năm trời. Khi họ quay trở lại Paris, Giáo sư Moro đã qua đời. Học viện Mỹ thuật lấy cớ Matisse đã lớn tuổi để đuổi học ông. Thêm vào đó, Pierre Puvis Chavannes - chủ một Salon mà Matisse thường gửi tranh bán, cũng qua đời trong năm đó, khiến hai vợ chồng Matisse lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Dẫu vậy, Matisse vẫn luôn tìm tòi sáng tạo, quyết không đánh đổi lý tưởng nghệ thuật của mình để vẽ những tác phẩm rẻ tiền. Ông tập trung nghiên cứu những tác phẩm của các nhân vật đại biểu cho trường phái "ấn tượng", như Cezanne, Van Gogh, tiếp thụ những tinh túy của những tác phẩm đó và phát sinh sức mạnh sáng tạo mới.Khi nghiên cứu tác phẩm của các bậc tiền bối, Matisse rất tâm đắc tranh của Van Gogh và câu nói mang tính tuyên ngôn nghệ thuật của ông: "Thay vì cố thể hiện cái tôi thấy trước mắt, tôi sử dụng màu một cách tùy tiện để diễn đạt trọn vẹn bản thân tôi". Đi theo con đường của Van Gogh, Matisse tâm niệm: "Phải dùng màu sắc để làm chất nổ mở đường đi về hiện đại. Dùng màu sắc để truyền đạt tình cảm...".  Nhưng cái màu ấn tượng nhất, "chóe" trong hội họa là màu vàng thì Van Gogh đã "chọn" mất rồi. Còn lại là màu đen, màu xanh, màu lam, màu tím, màu đỏ..., Matisse sẽ chọn màu gì làm gam màu chủ đạo cho tranh của mình, thực là một câu hỏi hóc búa.

Từ thử nghiệm đầu tiên là màu lam, với những "Chân dung Matisse phu nhân", "Khung cửa sổ mở", "Cô gái lõa thể màu lam"..., cuối cùng Matisse đã lấy màu đỏ làm gam màu của riêng mình. Ông cũng từ bỏ truyền thống tạo hình lập thể và hình tượng không gian ba chiều vẽ tranh giống như thật để tập trung thể hiện tình cảm. "Điều mà tôi ao ước đạt được là một loại nghệ thuật hài hòa, thuần túy, tĩnh lặng. Nó tránh đi những đề tài làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, đau khổ. Nó cũng giống như một chiếc ghế thư giãn, giúp cho thân thể đang mệt mới có được một sự nghỉ ngơi"...

Tên tuổi của Matisse chỉ thực sự được xác lập một cách vững vàng khi ông sáng tác "Hòa âm màu đỏ", năm 1908. Khi vẽ "Hòa âm màu đỏ", Matisse  đã đem tất cả người và vật trong tranh sắp xếp trên một bình diện, một cách hoàn toàn tự do, phóng khoáng. Vách tường và khăn trải bàn chiếm một diện tích lớn trong bức tranh được Matisse tô phẳng bằng màu đỏ để tạo nên gam màu chính của tác phẩm mà hoàn toàn không để ý đến trạng thái chân thực của chúng trong không gian. Lấy màu đỏ làm nền tảng, Matisse đã phối trí với những đồ vật màu vàng, nâu, lam, lục, trắng... Mỗi một mảng màu có một độ sáng khác nhau, có hình dạng dị biệt đã tương hỗ, bổ sung cho nhau. Khi tia mắt của người xem hướng vào một mảng màu nào đó, thì hồi âm của nó sẽ rơi vào một vị trí thích hợp đang chờ đợi nó, khiến cho tia mắt của người xem được bổ sung, sản sinh ra một khoái cảm về thẩm mỹ. 

"Hòa âm màu đỏ" chưa kịp đưa ra triển lãm đã được nhà sưu tập Nga Sergay Shchukin bỏ tiền mua với giá cao ngất ngưởng. Không những thế, nhà sưu tập này còn đặt Matisse vẽ thêm hai bức tranh dùng để trang trí cho ngôi nhà sang trọng của mình tại Moskva. Đó là tác phẩm nổi tiếng "Nhảy múa" và "Âm nhạc" được vẽ năm 1910.

Vẫn tiếp tục với gam màu đỏ, Matisse đã thử sức mình trong việc thể hiện cái đẹp của thân thể người phụ nữ. Tiêu biểu nhất trong nhóm tranh này là "Cung nữ quần đỏ", vẽ năm 1922. Cô gái trẻ trong tranh ăn mặc theo kiểu phương Đông, ở trạng thái lõa thể, nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên hai bàn tay có vẻ rất an nhàn, với tư thế xinh đẹp, với dáng vẻ lạnh lùng. Chiếc quần đỏ chiếm vị trí trung tâm của bức tranh và thảm trải sàn màu đỏ với diện tích lớn đã tương phản với những hoa văn màu lam nhạt ở bối cảnh, trở thành một sự tương phản tuyệt mỹ, tôn lên làn da trắng mịn của người cung nữ, làm cho bức tranh thể hiện rõ sự diễm lệ, dễ thương, nhưng không làm mất đi nét cao sang thuần khiết.

Tiếp tục phong cách của "Cung nữ quần đỏ", năm 1930, Matisse hoàn thành một tác phẩm gây xúc động mạnh trong công chúng: "Lõa thể màu hồng", một bức tranh hoàn toàn ở trạng thái tĩnh lặng. Tác phẩm này được đánh giá là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo của Matisse, với "hình tượng đơn thuần, màu sắc đơn thuần, bố cục đơn thuần, tất cả đều đơn thuần, ngôn ngữ nghệ thuật vừa vặn"...

Cô gái lõa thể trong tranh được Matisse vẽ ở tư thế nằm ngang. Thân cô gái được dùng làm tiền cảnh với thân hình kéo dài, chiếc đầu thẳng đứng, phần mông thơi thấp xuống, tứ chi duỗi thẳng, với đường viền trơn láng đã triệt để xóa bỏ sự chật hẹp gò bó vốn có của tranh chân dung truyền thống. Cô gái như chìm đắm trong mộng mơ, uể oải buông mình trong nắng... được Matisse tô màu hồng nhạt, còn chiếc giường có những sọc trắng xen lẫn những sọc lam nhạt. Bức tranh lại có thêm những bó hoa, chiếc cửa sổ màu trắng có khuôn màu lục, bức tường màu đỏ sẫm và hồng nhạt làm cho mặt tranh trở nên sáng đẹp, thuần khiGiai đoạn cuối đời, Matisse sống cô đơn trong sự hành hạ của bệnh tật. Người vợ chung sống với ông quá nửa đời người với những khổ nạn và hạnh phúc đã rời bỏ ông. Đến năm 80 tuổi, ông không còn đủ sức đứng trước giá vẽ nữa, mà phải nằm trên giường để vẽ. Hai năm sau khi rời cây cọ, ông tiếp tục con đường nghệ thuật tranh cắt giấy mà ông từng thử nghiệm trước đó một thời gian. Lúc này ngồi được trên xe lăn, chiếc kéo lớn với những tấm giấy nhuộm màu. Ông chỉ huy người nữ thư ký dán những tác phẩm cắt giấy lên xung quanh.

Nghệ thuật cắt giấy được Matisse gọi là "một biện pháp đơn giản để trực tiếp thể hiện bản thân tôi". Tiêu biểu trong loại hình loại hình này là "Con két đuôi dài và con quỷ biển", "Cô gái lõa thể màu lam", "Nỗi bi ai của quốc vương"... Các tác phẩm này thể hiện một sức sống mạnh mẽ, mang đến cho mọi người không khí vui tươi của mùa xuân, thật khó tin là chúng được làm ra từ đôi bàn tay của một cụ già bệnh tật. Chúng đều mang sự thuần khiết, tươi sáng, vui vẻ, đã tấu lên những nốt nhạc hài hòa cuối cùng của một người suốt đời giữ vững lý tưởng nghệ thuật của mình.


 



 
 
 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Chia tay Nguyễn Sáng (30.12.2013 19:05)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Nhật Tiến: Những ngày tháng cũ (Hoa Kỳ)
Dương Quốc Việt: BẢN LĨNH CÓC
Liên hoan phim Matxcova 2017
Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức: Nỗi niềm kẻ ở, người đi
Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ, Hóa thân từ Nhã Nhạc Cung Đình Huế và là cấu trúc nghệ thuật sân khấu Cải Lương.…
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tuyên bố từ chức, xin ra khỏi Hội
Thơ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)- Hoa Kỳ
Vĩnh biệt Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh*
Tại sao thần Vệ Nữ có ngón chân trỏ dài hơn ngón chân cái?
Lê Mai: HOA TRẠNG NGUYÊN
Tin cùng chủ đề
Giới thiệu tranh: Chơi ô ăn quan
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh
Tranh lụa Trung Quốc và Việt Nam - tương đồng và khác biệt
Mĩ thuật đương đại ở ba trung tâm văn hóa nước ngoài tại Hà Nội
Mỹ thuật Việt Nam: Dần nhạt nhòa bản sắc
Không phải cứ không quần áo là art nude
Danh họa Picaxo và những cuộc tình khơi nguồn sáng tạo
Chu Dạ Thảo – một năng khiếu hội hoạ của người Việt ở Ekaterinburg
Từ phiên dịch tiếng Nga trở thành họa sỹ
Triết lý khỏa thân của Dương Quốc Định
 
 
 
Thư viện hình