Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ bảy,
27.11.2021 04:55 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười một 2021
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 1468839
Tin tức > Trang Văn người Việt ở các nước khác > Xem nội dung bản tin
Nguyễn Thị Tư – từ Xóm đạo An Trung đến Thung lũng tuyết
[01.09.2009 14:26]

BÙI QUANG HUY


Cách đây hơn một năm, trên báo Văn nghệ (số 17-18/ 4.2008) xuất hiện truyện ngắn Lông ngỗng trắng của một cây bút lạ – McAmmond Nguyen Thi Tu. Cách đó không lâu, trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, số tháng Tư 2008, cũng cây bút ấy, với truyện ngắn Chiếc nhẫn cầu hôn. Có lẽ, không ít người đã đồn đoán đó là cây bút mới, đang định cư ở nước ngoài.


Sinh 1960. Định cư tại Canada từ 1991. Nghề nghiệp hiện tại: professional interpreter/translator cho Bộ Di Trú Canada. Sách đã xuất bản: Trên Nền Tuyết Trắng Xóa – On The Pure White Snow, tập truyện ngắn song ngữ Việt-Anh (NXB Hội Nhà Văn Việt Nam & Trung Tâm Văn Hóa Đông Tây, 2009)

 Thật ra, cây bút ấy không hoàn toàn mới. Trên tạp chí Văn nghệ Quân đội số tháng 11 năm 1985, tác giả đó đã có truyện ngắn Người con gái xóm đạo An Trung và sau đó, lần lượt xuất hiện nhiều truyện ngắn khác trên cả tờ Văn nghệ (như Chị Kim, Những năm tháng để sống, Nói rõ hơn về một sự thật, Đêm màu trắng,…). Có điều, ngày đó, tác giả của những truyện ngắn ấy là Nguyễn Thị Tư. Sự xuất hiện của chị không ồn ào, nhưng để lại ấn tượng trong lòng độc giả, nhất là với những người cùng giới. Nhà văn Nguyễn Thành Long, tác giả của Lặng lẽ Sa Pa, Lý Sơn mùa tỏi, từng nêu nhận xét, nếu ông có quyền chọn mười cây bút văn xuôi nữ đương đại, chắc chắn phải có Nguyễn Thị Tư.

Ngày đó, Nguyễn Thị Tư viết không nhiều, trong vòng ba, bốn năm (từ 1984 đến 1988), chỉ gửi đăng các báo Văn nghệ và Văn nghệ Quân đội độ sáu, bảy truyện ngắn. Thế nhưng, truyện nào của Nguyễn Thị Tư cũng để lại ít nhiều dư âm trong lòng người đọc. Chị viết về chuyện tình thời nữ sinh của một cô giáo (Chị Kim), chuyện về những trí thức trẻ có vướng vất với chế độ cũ khi hòa nhập vào xã hội mới (Đêm màu trắng), hay chuyện đời éo le của một nữ cán bộ từ thời chiến tranh sang thời bình (Những năm tháng để sống), sự bội tín của người cán bộ miền xuôi đối với cha con một già làng dân tộc (Đàn Goong Ka-la và những bài tình ca cổ)… Đặc biệt, Nguyễn Thị Tư viết về các nhân vật vào thời ấy được xem rất dễ “nhạy cảm”, như chuyện người con gái ở một xóm đạo, trẻ trung, xinh đẹp, muốn hòa mình với cuộc sống mới trong bối cảnh còn lắm dè dặt, nghi ngờ của gia đình, cộng đồng (Người con gái xóm đạo An Trung), hay chuyện một nữ tu trước năm bảy lăm từng yêu anh cán bộ hoạt động bí mật (Nói rõ hơn về một sự thật).

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, nền văn học của chúng ta có rất nhiều tác phẩm viết đủ các loại đề tài, các ngóc ngách của cuộc sống. Nhưng những con người ở những năm tháng ấy như trong tác phẩm Nguyễn Thị Tư dường như vẫn còn rất mờ nhạt, ít ỏi. Nguyễn Thị Tư bổ sung một phần nhỏ nhoi vào sự thiếu hụt đó. Song, điều lưu lại trong tâm trí người đọc có lẽ chính là cách “bổ sung” của chị – một giọng kể bình tĩnh, tinh tế, đằm thắm, chuyện buồn thì để lại nhiều xót xa, lặng thầm; chuyện gai góc, đắng cay nhưng không hằn lên nỗi bực tức, cáu ghét, nói thật đến điều như không ít tác phẩm thời đó, lúc cao trào đổi mới đang dâng, thường gai góc, xô bồ, trần trụi.

Bây giờ, sau hơn hai mươi năm, Nguyễn Thị Tư lại xuất hiện, với cái tên mới – McAmmond Nguyen Thi Tu, cũng có phần lặng lẽ như buổi ban đầu để không ít người bâng khuâng, liệu có phải là Nguyễn Thị Tư của Người con gái xóm đạo An Trung ngày trước không ?

Nguyễn Thị Tư bây giờ, qua các truyện ngắn in trên báo Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội và trong tập truyện song ngữ Việt - Anh Trên nền tuyết trắng xóa (Nxb. Hội Nhà văn, 2009), rất có thể là một bổ sung mới cho nền văn học của chúng ta những nét vẽ về đời sống người Việt xa xứ. Họ không là những Việt kiều ở châu Âu, nơi có không ít cây bút cũ và mới từng đề cập. Đó là những người Việt ở Bắc Mỹ xa xăm, từng ra đi vốn không “đàng hoàng”: vượt biên, bảo lãnh theo diện kết hôn với người nước ngoài… Nhưng ai cũng biết, chính Bắc Mỹ mới là nơi có đến hai phần ba kiều bào Việt Nam đang sinh sống. Vậy mà, lâu nay, chúng ta chỉ biết nhiều về cộng đồng ấy qua những chuyện bi hài trên các phương tiện truyền thông, qua những tiểu phẩm sân khấu, còn những nỗi nhọc nhằn, đắng cay, phần lắng sâu trong tâm hồn người xa xứ, lại rất hời hợt.

Hẳn Nguyễn Thị Tư không chú tâm phản ánh thật tỉ mỉ, toàn diện về đời sống người Việt xa xứ ở những nơi chị từng trải qua. Nhưng những câu chuyện đượm buồn chị kể quả sẽ khiến không ít người nơi “quê hương yêu dấu” giật mình bởi sự thờ ơ của mình. Tôi nhớ không lầm, cách đây hơn mười năm, một nhà xuất bản ở Việt Nam đã cho ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn mang tên Phúc lạc hội của tác giả Đài Loan viết về những người Hoa xa xứ. Niềm bâng khuâng, nỗi xót xa trước các thân phận nhỏ nhoi ấy dường như đang trở về trong tôi khi đọc truyện ngắn của McAmmond Nguyen Thi Tu. Cũng là các cuộc vật lộn để kiếm sống, sự lạc lõng, cô đơn nơi xứ tuyết. Cũng là những nỗi niềm rất thường tình của người đời, được khẳng định, được thăng tiến, được người ở quê ngưỡng vọng… Ôi, bao nhiêu là thứ “thường tình” nhưng mới riết róng, khổ sở làm sao!

McAmmond Nguyen Thi Tu chú tâm vào những chuyện khác. Chị băn khoăn, trăn trở về những giá trị thật của người đời: tình yêu, hạnh phúc và tiền bạc (Chiếc nhẫn cầu hôn); lừa dối và chân thật (Lông ngỗng trắng); tình thương và phụ bạc (Dường như là chuyến hành trình sau chót); lòng tốt và sự ỷ lại… nghe ra “rất lí thuyết” mà cuộc đời lại chẳng dễ dàng cho một sự lựa chọn. McAmmond Nguyen Thi Tu cũng đi vào những bi kịch tưởng chừng lùi xa nhưng lại hiện lên ở những sắc diện mới khi con người đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba. ở một xứ sở mà cảnh sát sẽ truy tìm tận nơi và sẵn sàng bỏ tù, cho dù là bố mẹ, nếu phát hiện đứa trẻ nào bị bạo hành, nhưng trên nền tuyết trắng xóa, vẫn có thi thể đứa trẻ “nằm sõng soài giữa những khoanh máu đỏ tươi” bởi nơi đó đối với em là “ngục tù” và sự giải thoát chỉ có thể là lao mình từ chiếc lan can nơi tầng mười hai của một chung cư sang trọng (Máu trên tuyết). Kết cục của một tình yêu đẹp giữa chàng trai Công giáo người Việt với cô gái Hồi giáo Pakistan “đẹp như trong những bức ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh” là những nhát dao của chính người cha chém vào đứa con của mình (Linh hồn tôi đâu). Phải chăng, đấy là “bi kịch mãi mãi không xóa nổi trong thế giới loài người”? Bi kịch ấy như tác giả suy ngẫm, “đâu chỉ là kỳ thị tín ngưỡng”.

Hội nhập với thế giới như ra với biển rộng, trời cao, ai cũng biết phải càng nhanh hòa mình với đám đông, bè bạn càng dễ thành công. Nhưng anh, nhưng chị, đều là người, không phải hàng hóa. Anh có quê hương, nòi giống của anh. Chị có tuổi thơ, ký ức của mình.  Em bé mười hai tuổi Trần Thị Mĩ Dung (Mùi thiên đàng) đã phản ứng dữ dội với tất cả mọi người, từ gia đình, nhà trường, đến nhà thờ nơi em ở, bởi không ai hiểu em. Đứa bé mà mọi người gọi là “Dung Judas” ấy lại mềm yếu, run rẩy trước mùi thơm của loài nấm thông mà em gọi là “mùi thiên đàng” và đã chết trong một cánh rừng giữa một mảng bông nấm thông “chỏm còn nguyên chưa nở, nõn nà như tuyết”. Theo lời kể, “dưới ánh sáng mặt trời, những bông nấm tròn vây quanh một gốc thông già, lung linh bí hiểm như huyền thoại”. Có lẽ McAmmond Nguyen Thi Tu đã nghĩ không biết những bông nấm bí hiểm như huyền thoại hay tâm hồn con người mới thực sự bí ẩn như huyền thoại? Cuộc hội nhập thực sự giữa người với người trên thế gian này mới khó khăn biết dường nào!

Tôi không có ý định kể lại các truyện ngắn của McAmmond Nguyen Thi Tu, việc làm thật ngớ ngẩn và vô duyên, bởi từ xóm đạo An Trung đến thung lũng tuyết trắng xóa, Nguyễn Thị Tư đã định hình cho mình một lối viết. Câu chuyện có thể khác, nhưng cách kể dường như vẫn thế, rất thân thiết, dịu dàng; trầm tĩnh mà xót xa; tỉ mỉ, tinh tường mà bao dung, thể tất. Các câu chuyện của Nguyễn Thị Tư rất giàu chi tiết, sự biến bất ngờ, đan cài khéo léo giữa quá khứ với hiện tại, giữa những giấc mơ với đời thực, đôi lúc lẫn vào một ít truyện cổ, huyền tích. Chính vì vậy mà khi viết lời giới thiệu cho tập Trên nền tuyết trắng xóa (bản tiếng Anh, Canada, 2008), Larry J.Fish đã gọi đây là “những truyện ngụ ngôn – bài học cổ điển của thế kỉ 21”. Nhiều trường hợp, như Nói rõ hơn về một sự thật (1985), Đàn Goong Ka-la (1988), Kiếp chó (2007), Dường như là chuyến hành trình sau chót (2009), Nguyễn Thị Tư đã lồng các cốt truyện vào nhau để tự thân chúng soi rọi, phản chiếu, làm nền cho nhau.

Vào nghề đã lâu, lại có dịp tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, hẳn Nguyễn Thị Tư không lạ với những lối viết mới, được cho là hiện đại. Nhưng đọc truyện Nguyễn Thị Tư, người đọc không có cảm giác tác giả đang cố dụng công để đổi mới bút pháp. Khi nào cũng vậy, Nguyễn Thị Tư vẫn trung thành với lối viết của mình, như một người kể chuyện giữa chốn trần gian, tỉ tê, chừng mực. Phải chăng, lối kể ấy phù hợp tâm tình người Việt, thuần Việt, dù chị xa xứ đã lâu? Bất giác, tôi bỗng mường tượng, trên nền tuyết trắng xóa xa lạ kia, là dáng dấp bé nhỏ thấp thoáng của những người con nước Việt. Hãy nhớ rằng, khi quê hương chỉ là trong nỗi nhớ thì chính nỗi nhớ kia sẽ gìn giữ tâm hồn Việt trước bao nhiêu là bão tuyết và không chỉ là bão tuyết…

Tháng Tám, 2009

B.Q.H.


 Nguồn: Văn nghệ


 

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Đỗ Quyên: Đẻ sách (25.01.2019 15:44)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
TỪ BIỂN LÊN RỪNG - Bút ký của Ngô Xuân Huệ
Chùm thơ xuân của Trần Ngọc Ánh
Chùm thơ Đặng Hữu Trung
Thơ Dương Thuấn - song ngữ Tày Việt - P 3
Tập thơ "Tình ca Thiếu Khanh" - Phần 2
THƠ DƯƠNG THUẤN - (song ngữ Tày - Việt) P 2
Tập thơ “Tình ca Thiếu Khanh” - Phần 1
THƠ DƯƠNG THUẤN P1
Phạm Vĩnh Cư: Thưởng ngoạn tuyển tập Dương Thuấn
Phạm Ngọc Thái: Chùm thơ Khóc con
Tin cùng chủ đề
NHÀ VĂN NỮ LỆ HẰNG - VIỆT KIỀU ÚC: Viết rất là khổ cực!
VĂN HỌC VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Anh hoa phát tiết ra ngoài - Trần Thị Bông Giấy (Hoa Kỳ)
Mùa thu vàng
Vĩnh biệt Võ Thị Thu Trang
Quyên
Gặp các nhà văn Mỹ ở hải ngoại
Phạm Tiến Duật đây là một con đường
TS Thái Kim Lan và tủ sách Tuyển tập văn học Đức - Việt
THĂM TRƯỜNG M. GORKI
 
 
 
Thư viện hình