Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
21.07.2017 04:41 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Bảy 2017
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 821020
Tin tức > Trang Văn người Việt tại Nga > Xem nội dung bản tin
Hoa Pion
[09.09.2007 18:26]
Hoa Pion
Hoa Pion

Nếu đặt cạnh hoa Hồng thì hoa Pion chỉ là một cô gái thô vụng đủ đường. Cũng vì thế mà nó không gai góc, đỏng đảnh như hoa Hồng. Nó sẵn sàng nở hết lòng, hết mình, hết sức, hết cả tuổi xuân ... cho ai đó đem lòng yêu mến nó. Mà những người như vậy thì không có nhiều. Nhưng họ được hưởng trọn tình yêu của loài hoa không hương, không duyên dáng ấy. Tình yêu của nó làm người ta cảm động, rồi thì người ta sẽ nhớ mãi về nó trong một nỗi nhớ rất đỗi dịu dàng...

Thân Pion to mềm, lá hoa xanh và nhiều đến nỗi khi chưa nhìn thấy bông, người ta dễ tưởng nhầm đó là một loại rau ăn. Nụ hoa tròn lắm, tròn xoe như một viên bông mềm ấm áp. Chẳng có nụ của loài hoa nào lại buồn cười như thế. Nó bé bỏng làm sao, êm ái làm sao và cũng ngộ nghĩnh làm sao! Dường như, nó đang cuộn tròn lại trong một giấc mộng êm đềm vậy. Khi nở, cái nụ bé bỏng ấy lại nở rất nhanh, cánh bung ra rất rộng.. Những cánh hoa dày dặn, màu hồng phấn hoặc màu hồng chuyển sang đỏ rực, có loại màu trắng nữa. Bông hoa to lắm, to hơn cả một cái.. bát ăn cơm ấy. Nụ như thế, hoa như thế, giống một cô gái thấp đậm, trán dô, dáng đi vụng về quê kiểng, chẳng có duyên thầm, cũng không có sắc lộ... Ai mà yêu được cơ chứ! Thế rồi vẫn có người bị loài hoa này chinh phục. Bạn ngạc nhiên ư? Đơn giản chỉ vì nó cũng là hoa. Hoa của đất. Nó chắt lọc tinh túy của đất mẹ, đón nhận nắng trời và âm thầm yêu thương vạn vật chung quanh. Nó yêu đời, lưu luyến người, vì thế mà nở mãi, nở mãi trên cành, tàn sức từ lâu mà vẫn trụ lại đó, cánh vẫn hồng rực lên đầy thương mến. Chỉ đến khi có bàn tay nào phũ phàng rung mạnh cành thì nó mới rụng xuống. Cánh rụng xuống rồi vẫn còn yêu mến phủ đầy mặt đất, thật nhiều thật nhiều những hồng, đỏ, trắng dịu hiền.

Có một câu chuyện rất dễ thương về loài hoa này, tôi đọc được ở đâu đó: Có một cô bé tính tình ngang bướng, nghịch ngợm. Ai cũng bảo cô giống con trai. Thậm chí, các bạn cô còn cho rằng sẽ không có chàng trai nào để mắt đến cô đâu – vừa thô, vừa vụng! “ Mình cóc cần!” - Cô tuyên bố như vậy.

Rồi một hôm, trong buổi đi xem phim, có một anh chàng bị người yêu cho “leo cây”, cầm bó Pion dúi vào tay cô rồi bỏ đi. Anh chàng này chỉ vì bực người yêu mà đem hoa tặng đại cho cô gái khác thôi, không ngờ được rằng bó hoa này đã thay đổi được tính tình của một con người!
Cô bé lúc ấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ngỡ ngàng. Rồi bối rối. Rồi cuối cùng bỏ cả buổi chiếu phim ra về. Có gì đó lạ lắm dâng lên trong lòng cô, môt cái gì đó rất nhẹ nhõm, êm dịu mà không thể tả thành lời. Đêm đó sáng trăng. Hoa Pion dưới ánh trăng dường như mềm mại hơn. Thậm chí cô còn tưởng như nó tỏa hương nữa chứ!

Sáng hôm sau, cả nhà cô kêu lên kỳ lạ khi nhìn thấy cô bé bước ra đường trong một bộ váy hoa rực rỡ. Như là một người khác vậy. Cô mỉm cười với mọi người, một nụ cười “rất con gái”. Và cô bắt đầu yêu loài hoa này: hoa Pion!

Hoa Pion có rất nhiều ở Nga, vào độ tháng 5, tháng 6, khi nắng Hè rực rỡ mà mềm mại chứ không gay gắt. Hoa này người ta chẳng bán ở cửa hàng đâu, bởi vì họ coi nó là loài hoa dại. Thời sinh viên, tôi thích lang thang ra các bến Metro, đợi các bà già mang hoa trồng từ nhà mình đến bán. Họ bán rẻ (tất nhiên rồi!), và quan trọng là hoa rất đẹp, rất tươi. Tay nâng niu bó hoa đưa, tay trân trọng nhận lấy. Các bà yêu hoa ấy vì chính tay họ trồng và tưới tắm. Tôi yêu hoa ấy vì nó nở trên bàn học của tôi, nở lâu thật là lâu, cho tôi cảm giác êm ái, yên bình trong những ngày bận rộn thi cử.

Đôi khi, tôi những muốn ví mình là loài hoa này, hoa Pion. Vì tất cả những gì âu yếm tôi vẫn dành cho người, những người tôi yêu thương trong đời.


Thụy Anh


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Nhật Tiến: Những ngày tháng cũ (Hoa Kỳ)
Dương Quốc Việt: BẢN LĨNH CÓC
Liên hoan phim Matxcova 2017
Ông Phạm Xuân Nguyên từ chức: Nỗi niềm kẻ ở, người đi
Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ, Hóa thân từ Nhã Nhạc Cung Đình Huế và là cấu trúc nghệ thuật sân khấu Cải Lương.…
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội tuyên bố từ chức, xin ra khỏi Hội
Thơ Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)- Hoa Kỳ
Vĩnh biệt Nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh*
Tại sao thần Vệ Nữ có ngón chân trỏ dài hơn ngón chân cái?
Lê Mai: HOA TRẠNG NGUYÊN
Tin cùng chủ đề
Vì cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Nhật kí Kadan (Phần 10) - Phạm Thuận Thành
Nhật kí Cadan (Phần 1) - Phạm Thuận Thành
Chùm truyện ngắn của Thiên Việt
Sang Nga đừng để như Văn Giá!
Nhật kí Cadan (Phần 2) - Phạm Thuận Thành
Một bông hồng Việt Nam trên xứ tuyết
Nhật kí Kadan (Phần 8) - Phạm Thuận Thành
Liuba - Truyện của Võ Hoài Nam
Tấm ảnh đen trắng
 
 
 
Thư viện hình