Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ sáu,
15.12.2017 20:07 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười hai 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 2
Số truy cập: 878265
Tin tức > Mỹ thuật > Xem nội dung bản tin
Đinh Thị Thắm Poong - người con của núi rừng
[23.08.2007 22:42]
Đinh Thị Thắm Poong
Đinh Thị Thắm Poong
Đinh Thị Thắm Poong là họa sĩ người dân tộc thiểu số, mẹ là người Thái, bố người Mường, sinh ở gần Thắm Poong (hang Poong) tỉnh Lai Châu. Cái tên Thắm Poong mà cha mẹ đặt cho chị nhằm "lưu giữ một kỷ niệm".


Lớn lên nơi vùng quê điệp trùng núi cao, cây cỏ, hoa lá, thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ, Poong có cảm tưởng mình là một phần của núi, của rừng, của mảnh đất đa dạng sắc mầu văn hóa ấy.


Tôi và Thắm Poong cùng học tập tại Trường THPT thị xã Lai Châu giữa những năm 80. Năm tôi học lớp cuối cấp thì Thắm Poong từ Sơn La chuyển về trường, học sau tôi một lớp. Còn nhớ ngay từ những ngày đó, cô đã rất yêu hội họa và điêu khắc. Trong căn nhà nhỏ bé khu tập thể văn công trên Ðồi Cao, nhìn xuống sâu thẳm là dòng sông Ðà ngày đêm cuồn cuộn, Thắm suốt ngày ngồi giữa ngổn ngang với mầu, với cọ, với những hình cô gái, chàng trai Thái, Mông... bằng đất sét. Sau này, khi thi vào Ðại học Mỹ thuật Hà Nội, Thắm Poong chọn nghề điêu khắc đồng, nhưng rồi cái nghiệp hội họa, cái "máu" vẽ tranh đã thắng cái "nghiệp" mà cô theo học suốt năm năm trời.


Chuyển từ điêu khắc đồng sang hội họa chính là thử thách để Thắm cọ xát và phát hiện khả năng của mình. Hình ảnh con người trong các tác phẩm của chị đều hướng về thiên nhiên. Con người với các tác phẩm: "Lãng mạn", "Cuộc sống", "Cảm nhận"... tuy ở các tư thế khác nhau như đang ngẫm nghĩ, đang hào hứng múa vui, hay đang suy tư, nhưng các nhân vật đều trong trạng thái đắm chìm trong thế giới tràn ngập yêu thương. Những sắc mầu dịu nhẹ và hình ảnh hoa sen vòng quanh như làm tăng thêm sự tinh khiết của cảm xúc.


Thắm Poong bắt đầu được chú ý nhiều khi tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1990, khi đó chị mới 20 tuổi. Chị vẽ như từ một bản năng tự nhiên của một người sinh ra ở vùng núi sớm biết khám phá cái đẹp náu nép chung quanh cuộc sống thường ngày. Cuộc sống trong tranh chị đầy huyền ảo, thơ mộng và nhiều sự gắn kết. Chị từng đoạt giải nhất trong Triển lãm của các nghệ sĩ người dân tộc thiểu số năm 1993, với bức tranh Phơi sợi; sau đó là giải ba, giải khuyến khích của Hội Mỹ thuật quốc gia với các tác phẩm Tiệc hát và Thiên nhiên của người nông thôn. Gần đây là giải nhất với bức tranh Khi ngủ trong triển lãm tranh của các họa sĩ người dân tộc thiểu số.



Mỗi họa sĩ thuộc về mỗi vùng đất. Và nếu muốn vẽ đẹp, sáng tác lâu dài thì phải sống ở chính vùng đất ấy. Nhưng có nhiều họa sĩ trẻ buổi đầu xuất hiện thường có những tác phẩm rất đẹp về quê hương mình, nhưng khi chuyển về đô thị lớn thì không còn vẽ được như trước. Với Thắm Poong thì ngược lại. Tất cả những sáng tác đậm đà hương vị cỏ hoa, đất đai, con người vùng núi Tây Bắc của chị đều được sáng tác ở thành phố. Chị nói với tôi: Tôi đã sống ở Lai Châu suốt thời thơ bé, đã tắm mình trong không gian văn hóa Tây Bắc, đã buồn vui rất nhiều với mỗi thân phận con người quê hương tôi, và đã có một khoảng thời gian lùi xa để suy ngẫm, hồi tưởng và vẽ lại. Tôi vẽ bằng ký ức, trải nghiệm, với cách nhìn sâu rộng hơn, sâu hơn. Khi tác phẩm giới thiệu nói một bản làng người Mông, người Thái, mọi điều đâu chỉ dừng lại ở đó, mà nhiều khi còn là câu chuyện cả một đất nước, một dân tộc...



Với ý thức như vậy, Thắm Poong đã tích lũy, sử dụng vốn sống dồi dào về miền núi mà mình có được như một cái gốc bền vững. Từ đó bằng trí tưởng tượng phong phú, chị luôn mang đến cho người thưởng ngoạn nhiều cảm xúc bất ngờ về thiên nhiên, con người nơi đây. Chị thích vẽ trên nền giấy dó - một loại chất liệu đòi hỏi người vẽ phải dụng công làm chủ nét vẽ của mình. Ðó là thử thách nhưng cũng là thế mạnh của chị. Chị chủ động lược giản các hình tượng và thường cho "bay" lẫn vào thiên nhiên. Chị ưa dùng hoa sắc dịu, do vậy không gian tranh luôn tràn ngập tình yêu.


Thắm Poong bày tỏ: Sau khi tạm xa nghiệp điêu khắc, đã có lúc tôi chạy theo trào lưu vẽ tranh "Xu-vơ-nia" (kỷ niệm) để kiếm sống, nhưng tôi luôn cảm thấy mắc nợ với mảnh đất miền núi quê hương, và tôi lại vẽ... Kiên trì trên con đường mình chọn, những sáng tác của Thắm Poong đang mở ra hướng sáng tạo mới. Những tác phẩm đó đã đem lại cho chị khá nhiều thành công. Thắm Poong đã có bốn triển lãm cá nhân ở Việt Nam và Mỹ, hàng chục triển lãm nhóm ở nhiều nước trên thế giới.


Nhà phê bình mỹ thuật người Mỹ, bà Suzane Lecher, Giám đốc nghệ thuật Art Việt Nam nhận xét về những sáng tác mới của chị: "Những đường nét và hình khối trong các sáng tác mới đã được đơn giản hóa, được thể hiện một cách tự do hơn và ngập tràn trong không gian của cấu trúc, của cảm xúc. "Hóa thành hoa" là sự kết hợp giữa các họa tiết truyền thống của họa sĩ với những cảm xúc mới thăng hoa, bay bổng. Khi hình dáng con người hòa cùng với thế giới của hoa thì không gian chuyển từ thế giới của con người sang thế giới tâm linh. Con người như say sưa trong cảm xúc, trong mơ và cùng nhau ngợi ca tình yêu. "Cảm xúc thiên đường" là một cách diễn đạt tuyệt vời về sức mạnh của sự kết hợp giữa cảm xúc đam mê và những chất liệu của cuộc sống".


Bùi Thị Hương
(Theo báo Nhân dân)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Lê Thanh Minh: Giai thoại (13.10.2017 21:21)
Chia tay Nguyễn Sáng (30.12.2013 19:05)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
Thông báo mời dự tọa đàm giới thiệu Văn hóa tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt Nam
Thụy Khuê: Nói chuyện với dịch giả Trần Thiện Đạo
Dịch giả Trần Thiện Đạo vừa qua đời tại Paris
Thụy Khuê: Trần Thiện Đạo, lần gặp cuối
Trần Thiện Huy: Đi xa hơn Balzac – chỗ đứng ít được ghi nhận của Vũ Trọng Phụng trong văn chương hậu thuộc địa (P2)
Nguyễn Thuỳ: Ðôi mẩu chuyện về Bùi Giáng
Chùm thơ Vũ Thương Giang (Ucraina)
Đinh Văn Đức: Mười năm mất nhà ngữ học Cao Xuân Hạo -Nhớ về anh Cao Xuân Hạo
Tổng tập về rươi
Bạch Y Ngũ Bút: Thú chơi hoa "điếc không sợ súng" của Vương phu nhơn (phần 2)
Tin cùng chủ đề
Giới thiệu tranh: Chơi ô ăn quan
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh
Tranh lụa Trung Quốc và Việt Nam - tương đồng và khác biệt
Mĩ thuật đương đại ở ba trung tâm văn hóa nước ngoài tại Hà Nội
Mỹ thuật Việt Nam: Dần nhạt nhòa bản sắc
Không phải cứ không quần áo là art nude
Henri Matisse - Sinh ra để đơn giản hoá hội họa
Danh họa Picaxo và những cuộc tình khơi nguồn sáng tạo
Chu Dạ Thảo – một năng khiếu hội hoạ của người Việt ở Ekaterinburg
Từ phiên dịch tiếng Nga trở thành họa sỹ
 
 
 
Thư viện hình