Tin tức  |  Diễn đàn  |  Thư viện hình  |  Liên hệ
Thứ năm,
02.12.2021 03:13 GMT+7
 
 
Kho bài viết
Tháng Mười hai 2021
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Nhận thư điện tử
Email của bạn

Định dạng

Thành viên online
Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 1471920
Tin tức > Giới thiệu > Xem nội dung bản tin
Những kỷ niệm về Tạp chí Người Bạn Đường
[02.06.2006 04:25]
Bìa tạp chí Người bạn đường
Bìa tạp chí Người bạn đường

Châu Hồng Thủy

Những năm 80, đầu những năm 90, ở Liên Xô cũ (chủ yếu tại Nga) đã hình thành cộng đồng người Việt rất đông đảo. Đông nhất là đội ngũ “Lao động hợp tác”, rồi đến sinh viên, nghiên cứu sinh v.v.. sang học theo đài thọ của hai nhà nước. Hoàn cảnh lịch sử tạo nên cộng đồng. Nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng lại thúc đẩy sự ra đời của tập san Đất nước (nay là tạp chí).


“Đất nước” là tiếng nói của cơ quan sứ quán, gần đây là của Ban Công tác cộng đồng. Nó là một tạp chí tổng hợp, cả chính trị, văn hóa xã hội, nghệ thuật, vừa phổ biến tin tức, chế độ chính sách, vừa đăng thơ, ca nhạc, họa. Số trang của tạp chí có hạn, không thể đăng tải văn nghệ được nhiều. Lúc ấy đội ngũ văn chương báo chí của ta ở Nga rất đông, nảy sinh nhu cầu cần có thêm một tạp chí dành riêng cho văn nghệ.

Người đầu tiên đề xuất ý tưởng này là họa sĩ Lê Thanh Minh và Phó tiến sĩ Ngữ văn Trịnh Bá Đĩnh. Một buổi chiều năm 1992, Minh và Đĩnh đến thăm chúng tôi ở Trường Viết văn Gorki, nêu vấn đề ra tạp chí văn nghệ. Lúc ấy đội ngũ của Trường Viết văn Nguyễn Du cử sang học dài hạn ở Gorki khá đông. Khóa 1 có Khánh Chi, khóa 2 có Trần Đăng Khoa, khóa 3 có Nguyễn Đình Chiến, khóa 4 có Châu Hồng Thủy, Thùy Linh, Vũ Xuân Hương, Phan Thanh Thủy v.v.. Riêng Từ Thị Loan ở ngạch nghiên cứu sinh về lý luận phê bình dịch thuật. Đội ngũ Văn nghệ Matxcơva cũng thật hùng hậu. Dân Sư phạm Lê Nin có Bùi Quang Thanh, Phó tiến sĩ Ngữ Văn đã là cây bút có tiếng từ trong nước, làm báo “Rất mả”. Đông nhất vẫn là dân Đôm 5 như Hữu Đạt, Trần Nho Thìn, Nguyễn Hải Kế, Vũ Thanh... Khối Kônkôvơ có Vũ Đình Huy, Hồ Quốc Vỹ...

Chúng tôi hoan nghênh nhiệt liệt ý tưởng ấy. Vấn đề đặt ra: ai sẽ làm Tổng biên tập, và làm thế nào để tạp chí ra đời. Năm 1992, cách nhìn nhận chưa cởi mở như bây giờ, ra tạp chí liệu có được Sứ quán ủng hộ không, điều đó làm chúng tôi băn khoăn nhất. Còn ai làm tổng biên tập thì chưa phải là vấn đề khó. Lúc đầu mọi người đề nghị Trần Đăng Khoa, nhưng Khoa ngại và từ chối. Lê Thanh Minh bảo: “ông Khoa chẳng bao giờ đi trước hàng quân, cũng chẳng đi cuối cùng. ông ấy đi giữa”. Mọi người đề nghị Nguyễn Đình Chiến. Chiến cũng đã từng đoạt giải A về thơ trong cuộc thi thơ báo văn nghệ 1982, lại nhanh nhẹn, xốc vác, dũng cảm nhận trách nhiệm này.

Làm thế nào ra được tạp chí? Nhóm các anh Lê Thanh Minh, Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Đình Chiến, Trần Đăng Khoa, Bùi Quang Thanh... đi tranh thủ ý kiến của anh em văn nghệ đang ở Mátxcơva. Cách tốt nhất, là không ra tạp chí độc lập, mà là phụ trương của tạp chí Đất nước, chuyên về văn học nghệ thuật. ý này được Nguyễn Tuấn Phong (Tạp chí Đất nước) và các cơ quan hữu quan của Sứ quán tán thành, dĩ nhiên phải trải qua nhiều “khó chịu” và vận động trầy trật. Yên tâm về mặt này, chỉ còn lo kinh phí. Các thành viên Ban biên tập góp tiền (đối với những người có hoạt động kinh tế) và vận động tài trợ bên ngoài.

Danh sách Ban biên tập của Người bạn đường lúc đầu đăng trên số Một, gồm 15 người: Tổng biên tập: Nguyễn Đình Chiến, Ban biên tập: Hữu Đạt, Trịnh Bá Đĩnh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Thùy Linh, Lê Thanh Minh, Bùi Quang Thanh, Châu Hồng Thủy, Trần Nho Thìn, Vũ Đình Huy, Nguyễn Tuấn Phong, Nguyễn Hữu Sơn, Phan Đình Tân, Nguyễn Huy Hoàng.

Từ số 1 đến nay, số người trong Ban biên tập cứ ít dần. Người thì bất đồng xin ra khỏi BBT như: Trần Nho Thìn, Trịnh Bá Đĩnh, Hữu Đạt. Người về nước như: Trần Đăng Khoa, Lê Thanh Minh, Thùy Linh, Vũ Duy Mền v.v.. Có người có tên trong BBT nhưng chưa hề biên tập số nào. Thực chất, trong BBT thường chỉ có 2-3 người làm việc. “Người bạn đường” là tên do Trần Đăng Khoa đặt. Nói chung, BBT chưa ưng ý cái tên ấy, nhưng không ai nghĩ ra cái tên gì hay hơn, đành “dùng tạm”. Lâu dần thành quen.

Số 1 của “Người bạn đường” do Trần Đăng Khoa và Trịnh Bá Đĩnh thực hiện (chủ trương cứ 2-3 người phụ trách một số). Để được in và phát hành, BBT phải mượn giấy phép của báo “Việt” (một tờ báo của nhóm trường A-ôN, mới ra được 3 số thì đình bản). Giấy phép cấp ngày 23.12.1992. Lúc ấy điều kiện chế bản và in ấn còn lạc hậu, tốn biết bao công sức. Người vất vả nhất là Nguyễn Đình Chiến. Chiến và vợ con lúc ấy đang thuê căn hộ ở ngoài trường, bị khu-li-gan trấn. Vợ anh bị đánh phải nằm bệnh viện. Bản thân Nguyễn Đình Chiến đầu quấn băng, chưa khô vết máu đã phải lội tuyết đến nhà in, vì đúng ngày hẹn. Lấy xong tạp chí, lại chạy vào bệnh viện lo cho vợ. Sau này, mỗi lần có bất đồng trong cung cách làm việc, nhớ lại hình ảnh Nguyễn Đình Chiến xả thân lặn lội ngày ấy, chúng tôi lại xí xóa hết cho nhau.

Bìa số Một vô cùng xấu. Bìa xanh gần giống màu tím than, phun đốm trắng lấm tấm (có lẽ ý của người vẽ bìa muốn thể hiện xứ tuyết chăng), ba chữ “Người bạn đường” cứng đơ. Lẽ ra , bìa đặt Lê Thanh Minh vẽ, nhưng tính Minh hơi ngọng ngạnh, Chiến, Khoa bực, muốn cho Minh bớt “ngọng ngạnh” nên đặt Vũ Chí Công vẽ. Minh chê: “Cái thằng chưa biết pha màu cũng dám vẽ bìa”. Công thì chê Minh tranh vẽ kiểu “bờ hồ”. Bìa số 2 do Minh thực hiện. Từ đó đến nay chúng tôi dùng mẫu bìa của Minh, chỉ có thay khung tranh ở giữa cho mỗi số.

Ngay từ số 2 “Người bạn đường” đã gặp sóng gió. Trước hết là phản ứng trong Ban biên tập. Số 2 có đăng bài của Lê Lựu và Ma Văn Kháng. Hai anh đi dự Hội nghị về Văn học Việt Nam tại Đan Mạch, rẽ qua thăm anh em ở Mátxcơva, kể về đôi điều “dở” của đoàn Việt Nam. Trong đoàn có một giáo sư trường Tổng hợp, tạp chí lại gọi là “giáo viên”. Mấy anh trong Ban biên tập là học trò cũ của giáo sư, lên tiếng trách Tổng biên tập đã cho đăng bài ấy mà không thông qua tập thể. Bài ra, bất lợi cho các anh vì có thể ông thầy nghĩ rằng mấy tay học trò nói xấu thầy. Cũng trong số 2, đăng truyện ngắn “Vào đời” của Nguyễn Phúc Thành (Thành lao động hợp tác ở Trerpôves, lúc ấy đã về nước, vào học khóa 5 trường Nguyễn Du). Chuyện kể, một phó tiến sĩ về nước không kiếm được việc làm, phải đạp xích lô kiếm sống. Cậu em ruột thì phải ngồi tù. Lúc ấy, ông Bùi Đức Bảo phụ trách tuyên huấn yêu cầu thu hồi tạp chí, không được phát hành. Chúng tôi họp Ban biên tập tại ốp “Búa liềm mới”, khẳng định truyện “Vào đời” không bi quan, không bôi đen chế độ, đề nghị Ban Tuyên huấn nếu thu hồi, phải có lệnh thu hồi, ký tên đóng dấu hẳn hoi. Tôi làm thư ký ghi biên bản, rồi đề nghị những người dự họp ký tên vào đó. Mọi người đưa đẩy: ông Chủ tọa và ông Thư ký ký tên là đủ. Họ ngại không muốn ký tên.

Sau cuộc họp ấy, chúng tôi gửi biên bản đi. Không thấy có lệnh thu hồi. Nhưng có yêu cầu bằng miệng: cắt bỏ truyện “Vào đời” rồi hãy phát hành. Thực ra, hồi ấy cách nhìn chưa thoáng như bây giờ, nên mới có chuyện này.

Số 3 chủ yếu do Nguyễn Đình Chiến và Trần Nho Thìn thực hiện, số này chuyển sang in dạng báo. Định đến ngày 2.9.1993 nhân Sứ quán tổ chức gặp mặt cộng đồng sẽ phát hành. Đùng một cái có lệnh tạm dừng việc phát hành. Tìm hiểu, thì ra yêu cầu này chính do một thành viên Ban biên tập, anh Hữu Đạt, đề xuất. Hữu Đạt gọi điện thoại cho Đại sứ Hồ Huấn Nghiêm. Anh bảo: Truyện “Thánh nhân”, của Đỗ Bảo Châu trong số này, rất nguy hiểm cho người Việt ở Nga. Các bạn Nga sẽ đọc, sẽ bảo sao người Việt đối với nhau ác thế. Như vậy người Nga đối xử thô bạo với người Việt thô bạo cũng là phải. Hữu Đạt cũng thông báo điều này cho chúng tôi biết, chứ không giấu diếm gì. Anh nói thêm: “ Các ông ấy in truyện này, không thông qua mình là người biên tập văn xuôi, mình không chịu trách nhiệm”.

Truyện “Thánh nhân” kể về một nhân vật tên là Cù Lần. Anh chàng khờ khạo đi đào ngọc, vớ được viên ngọc lớn. Mấy anh em ruột tối mắt vì của, bàn nhau hãm hại thằng em khờ khạo để chiếm đoạt. ông Đại sứ sau khi đọc xong bảo: Chuyện cũng bình thường. Thế là báo lại được phát hành.

Số 3 chỉ ghi tên mỗi Tổng biên tập, cũng gây nên phản ứng. Nguyễn Đình Chiến phải thanh minh: “Thì mình cứ nghĩ đơn giản, in ở dạng báo, thấy báo Văn nghệ ở nhà mình cũng chỉ ghi tên Tổng biên tập”.

Dù sao, phản ứng của một số anh em trong Ban biên tập cũng là có lý. Họ cho rằng Tổng biên tập làm việc tuỳ tiện, cẩu thả và thêm vài nhược điểm khác nữa như: Tổng biên tập không rõ ràng về mặt tài chính. Ngày 13.12.1993 tại phòng họp Ban Tuyên huấn Đảng uỷ, đã có cuộc gặp gỡ với anh em Ban biên tập “Người bạn đường”. Mở đầu cuộc họp, Trịnh Bá Đĩnh thông báo lý do: Chính các anh Trần Nho Thìn, Hữu Đạt, Trịnh Bá Đĩnh và Bùi Quang Thanh đề nghị Ban tuyên huấn Đảng uỷ gặp gỡ Ban biên tập trong cuộc họp này. Nguyễn Đình Chiến, Lê Thanh Minh không đi với lý do, các anh em biên tập viên không đủ thẩm quyền triệu tập cuộc họp. Bùi Quang Thanh là một trong những người đề xuất cuộc họp này nhưng vắng mặt không có lý do.* Lê Thanh Minh bảo tôi: “Tớ và Chiến không đi, nhưng cậu phải đi xem họ nói gì”. Ban biên tập hôm ấy chỉ có 5 người: Trần Nho Thìn, Hữu Đạt, Trịnh Bá Đĩnh, Thùy Linh và tôi - Châu Hồng Thủy. Có 3 ý kiến gay gắt về cung cách làm việc của Tổng biên tập, đòi cách chức Tổng biên tập và cho rằng không nên tiếp tục ra tạp chí nữa. Các anh Thìn, Đạt, Đĩnh xin ra khỏi Ban biên tập. Về phía tôi, tuy không đồng ý với một số ý kiến quá thiên lệch nhưng phải công nhận là ý kiến của các anh là thẳng thắn và có lý. Chỉ tiếc một điều, giá như họp nội bộ trong Ban biên tập trước, không giải quyết xong mới đưa lên trên. Nguyễn Tuấn Phong là thư ký ghi chép, không phát biểu. Anh Lê Minh Dần cán bộ Tuyên huấn của Đảng ủy chăm chú lắng nghe, cuối buổi nói ngắn gọn mấy điều: “Nên họp nội bộ Ban biên tập lại. Tạp chí có ra nữa hay không là do Ban biên tập quyết.”. Thái độ của anh Lê Minh Dần rất khách quan, không can thiệp trực tiếp vào công vịêc nội bộ của chúng tôi, như thế là có lý có tình. Lúc ấy Nguyễn Đình Chiến rất hoang mang. Tôi bảo: “Tội của ông, họ phê là đáng lắm. Nhưng không được bỏ tạp chí. Nếu Ban biên tập chỉ còn tôi và ông, vẫn cứ ra tạp chí”.

Rồi tạp chí số 4 ra đời. Mặc dù có tên trong Ban biên tập từ số 1, nhưng đến số 4 tôi mới chính thức bắt tay vào thực sự. Lúc ấy, tôi kiêm luôn cả việc đánh máy. Toàn bộ bản thảo tôi phải gõ trên máy chữ Optima đi mượn, rồi đưa đến nhà in làm chế bản. Đến giờ tôi vẫn còn ngạc nhiên, bộ phận nhà in hoàn toàn không biết tiếng Việt, mà họ nhìn vào bản thảo của chúng tôi, đánh máy lại trên vi tính nhanh thoăn thoắt, và làm chế bản, hầu như rất ít lỗi. Trần Đăng Khoa, Lê Thanh Minh, Trịnh Bá Đĩnh ... đã về nước. Trong ban biên tập chỉ còn có 4 người: Nguyễn Đình Chiến, Bùi Quang Thanh, Châu Hồng Thủy, Thùy Linh, nhưng chúng tôi vẫn để tên Khoa, Minh... cho vui. Số 5 chúng tôi mời thêm Từ Thị Loan phụ trách văn học dịch. Đến số 7-8-9, chúng tôi mời lại Nguyễn Huy Hoàng (sau một thời gian nghỉ vì hoàn cảnh riêng) và Vũ Duy Mền, Nguyễn Thị Kim Hiền. Từ số 6, sau Đại hội thành lập Hội Văn nghệ (18-8-1994) chúng tôi được phép ra Tạp chí “Người bạn đường” với danh nghĩa Cơ quan ngôn luận của Hội, không phải là phụ trương của “Đất nước” nữa. Để cho tạp chí tồn tại, Nguyễn Đình Chiến, Bùi Quang Thanh, tôi cùng các anh chị trong Ban biên tập nhiều khi phải “xoay xở” cả chuyện tiền nong lẫn bài vở. Dĩ nhiên, đôi khi Tạp chí cũng phải mang tiếng về chuyện này vì một đôi người trong Ban biên tập.

Làm tạp chí không thể tính “lời” về mặt tài chính được. Biết vậy nhưng vẫn làm. Bởi máu nghề nghiệp đã ngấm vào mình rồi. Nhiều khi cũng vui nữa. Có lẽ giữa tôi và Nguyễn Đình Chiến, Bùi Quang Thanh là có nhiều kỷ niệm nhất.Để chuẩn bị cho số 6, tôi và Bùi Quang Thanh vác máy ảnh lội tuyết đi chụp để quảng cáo cho một chi nhánh nhà băng Nga do Nguyễn Vinh Quang làm giám đốc. Hai ông chẳng có bằng cấp gì về nhiếp ảnh, thế mà lúc in ra ông giám đốc cũng gật gù khen: “Được”. Có lúc tạp chí ra rồi, tôi và Bùi Quang Thanh mang đến công ty X để họ tiêu thụ theo thoả thuận mồm từ trước – trong lúc uống rượu bốc với nhau- (có đăng ảnh công ty ấy), có lẽ giám đốc xót tiền, nên vắng mặt và dặn nhân viên “xin nhận” có 50 số. Lại phải chở tạp chí ngược về biếu không cho bè bạn.

Nhìn lại 13 số “Người bạn đường”, chúng tôi thấy tự hào về những sáng tác của đội ngũ người Việt cầm bút tại Nga. Đó là một tạp chí văn nghệ thuần túy, đứng đắn, chững chạc, không thua kém các tạp chí trong và ngoài nước. “Người bạn đường” là nơi tập hợp, phát hiện tài năng trẻ. Ngay từ cuối năm 92, tạp chí đã phối hợp với Câu lạc bộ Phương Đông phát động cuộc thi thơ và truyện ngắn, tổng kết vào tháng 11 -1994. Cuộc thi không có giải nhất. Về truyện: Nguyễn Phúc Thành ( Học viên Trường Nguyễn Du khoá 5) đạt giải nhì, Vũ Thanh (nay ở Viện Văn học) và Trần Minh Hoàng (sinh viên sư phạm ở Luganxcơ) đạt giải ba. Về thơ có 4 tác giả trẻ cân sức cân tài đều đạt giải nhì: Phan Chí Hiếu (Đại học Luật MGU), Hoàng Xuân Tuyền và Võ Thị Thu Trang (cùng ở Đại học Lưu trữ) và Tử Huyền (tức Nguyễn Minh Vũ ở MGIMO). Đa số các anh các chị nay đã về nước và có tên tuổi trên báo chí. Gần đây các tác giả trẻ đang độ sung sức cũng được “Người bạn đường” giới thiệu như Thụy Anh, Nguyễn Thanh Xuân, Phương Như, Ngô Minh Sơn, Nguyễn Thông, Lê Anh Tuấn, Trần Thị Thanh Mai, Tường Vân, Nguyễn Thị Hồng Chiên... Những tác giả đã có quá trình sáng tác từ lâu, nhưng vốn thận trọng, thấy “Người bạn đường” đứng đắn, gần đây mới tham gia như Lê Tây, Phan Xuân Sơn, Nguyễn Văn Tài (đã mất), Thiên Can, v.v..

Chúng tôi nhớ về các Văn nghệ sĩ gắn bó với Người bạn đường từ những ngày đầu, nay đã về nước: Trần Đăng Khoa, Tôn Thất Triêm, Xuân Thanh, Vũ Xuân Hương, Hữu Đạt, Thùy Linh, Mai Quỳnh Nam, Bùi Mạnh Nhị, Vũ Thanh, Hải Kế, Nguyễn Hữu Sơn, Lê Thanh Minh, Trịnh Bá Đĩnh, Vũ Đình Huy, Vũ Duy Mền, Hoàng Tân Hưng... Cám ơn các giáo sư, các nhà văn, nhà thơ trong nước đã tích cực đóng góp bài đăng trên tạp chí Người bạn đường: GS Nguyễn Đăng Mạnh, GS Hoàng Ngọc Hiến, Nhà văn Thúy Toàn, Tô Đức Chiêu, Nhà thơ Hoàng Minh Châu, Trần Nhương, Vân Long, Lò Ngân Sủn, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Đức Mậu, Phạm Khải, Trần Hậu... Gần đây nhất, nhà thơ Tố Hữu có lời đề tặng cho Hội Văn nghệ và Tạp chí Người bạn đường đăng trên số 9.

Đến nay tạp chí Người bạn đường mới được 14 số. Con số thật là ít ỏi. Nhưng đối với chúng tôi, đó là một thành tựu lớn, bởi đội ngũ cầm bút cứ dần dần về nước cả. Cái khó nhất là tạp chí không có nguồn kinh phí riêng. Lúc nào xin được tài trợ thì in. Chúng tôi cũng không có ý định kinh doanh bằng tạp chí. Mỗi khi tạp chí ra mắt, chúng tôi đem đến biếu các đơn vị tài trợ, đơn vị đem tặng bà con đang làm ăn sinh sống trong địa bàn của mình, đó cũng là một cách để tạp chí được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt. Nhân dịp Năm mới chúng tôi xin cám ơn các Công ty, các Trung tâm của cộng đồng như: Bến Thành, KT, Sông Hồng, Tô gi, Lion, An Đông... trong nhiều năm qua đã giúp đỡ Tạp chí Người bạn đường về nhiều mặt.

Mátxcơva 11.12.2000 – 5.1.2002.

CHT
* Trong lần in đầu tiên bài Hồi ký này trên tạp chí Người bạn đường số 14, tôi bỏ sót Bùi Quang Thanh. Nay đọc lại sổ tay ghi chép, thấy có tên BQT trong số những người đề xuất cuộc họp, nhưng anh “vắng mặt” trong cuộc họp, đấy là cách anh thường hay sử dụng - tôi bổ sung thêm chi tiết này.

(Theo Tạp chí Người Bạn Đường số 14)
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Nhà văn Vũ Tuấn Hoàng (21.06.2014 16:13)
Nhà thơ Mai Quỳnh Nam (06.03.2014 01:41)
Hội viên Vũ Duy Mền (07.05.2013 03:03)
Hoạ sĩ Võ Văn Lạc (13.10.2012 02:02)
Nhà văn Thiên Can (14.08.2012 00:04)
Nhà thơ Phan Xuân Sơn (08.11.2009 02:27)



Lên đầu trang
Các bản tin mới đăng
TỪ BIỂN LÊN RỪNG - Bút ký của Ngô Xuân Huệ
Chùm thơ xuân của Trần Ngọc Ánh
Chùm thơ Đặng Hữu Trung
Thơ Dương Thuấn - song ngữ Tày Việt - P 3
Tập thơ "Tình ca Thiếu Khanh" - Phần 2
THƠ DƯƠNG THUẤN - (song ngữ Tày - Việt) P 2
Tập thơ “Tình ca Thiếu Khanh” - Phần 1
THƠ DƯƠNG THUẤN P1
Phạm Vĩnh Cư: Thưởng ngoạn tuyển tập Dương Thuấn
Phạm Ngọc Thái: Chùm thơ Khóc con
Tin cùng chủ đề
Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ
Nhà thơ Vũ Xuân Hương
Nhà thơ Thuỵ Anh
Nhà thơ Hàm Anh
Về trang WEB Người Bạn Đường
Nhà thơ Phan Chí Hiếu
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng
Nhà thơ Phan Xuân Sơn
Đôi lời về Người Bạn Đường
Nhà thơ Đặng Hữu Trung
 
 
 
Thư viện hình